đối diện với hình ảnh kinh hoàng trước mắt, lão già dọn dẹp vệ sinh đường phố đã được trải qua sự ám ảnh kinh hoàng nhất của cuộc đời
tuy đã gần đất xa trời nhưng lão vẫn không thể ngờ rằng phần đời còn lại của lão sẽ sống trong ám ảnh cực độ
cứ như có một sự sắp đặt, trùng hợp thay gia tộc yanglim cùng gia tộc sim lại có mặt ở đây
gương mặt ai nấy cũng chuyển đủ thứ sắc thái từ kinh hoàng, kinh tởm, bàng hoàng, khó tin
đối diện với thứ hình ảnh trước mặt quả nhiên không sợ mới lạ
đặc biệt hơn, trên tay mỗi người thuộc gia tộc yanglim và gia tộc sim đều nắm chặt trong mình mỗi người một bức thư
**********
park jongseong, park sunghoon cùng riki vừa cùng nhau quay trở về sau khi đi đón anh tan làm từ buổi tập huấn binh chủng đặc biệt, vừa về gần đến quán rượu quen thuộc thì cả lũ đều tự đặt trong đầu mình một dấu hỏi chấm thật to
không rõ có vấn đề gì nhưng tại sao nhiều người lại tụ tập đến ấy vậy mà bầu không khí lại ảm đám khó nuốt đến thế? khó tin hơn là có cả quý tộc cũng vây quanh ở đó
riêng jongseong, anh ngay từ cái liếc mắt đầu tiên anh đã nhận ra hai cha con lim hanyeol và lim heein. kỳ lạ hơn, gương mặt của lim heein nhìn ghê rợn một phần do cô ả khóc quá nhiều, mắt mũi sưng húp lên trông rất khó coi. lão lim hanyeol thì cố gắng che dấu đi sự hoảng loạn chưa từng xuất hiện rồi cứ đứng như tượng đá
với một giác quan nhạy bén, jongseong như nuốt phải cục đá trong cổ họng mà lôi sunghoon với riki chạy thật nhanh về nơi chốn quen thuộc
cố gắng chen vào dòng người tấp nập xì xào bàn tán, hình ảnh trước mặt khiến anh cùng sunghoon, riki như chết lặng. cả ba người không thẹn cùng nhau quỳ sụp xuống trước hai thi thể cùng hàng vết chém giết kinh khủng với những dòng máu đỏ tươi không ngừng chảy ra
cổ họng đắng chát, không thốt được lên lời, nước mắt không ngừng trào ra
cứ như có cái gì đó chặn họng cả ba người, chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi thụp xuống và khóc, từng tiếng rên rỉ khó thốt cứ thế dày xéo lỗ tai cũng những kẻ vây quanh
"anh...anh...à...!!!"
"sao...sa...o...lại...như...vậy?"
"không thể nào..."
đối diện với thi thể không ngừng tứa máu của lee heeseung, anh cùng sunghoon và riki gục ngã
đau đớn, dằn vặt, gục ngã là tất cả những gì dùng để miêu tả jongseong, sunghoon, riki
cố gắng nhoài người lên phía trước như muốn ôm lấy một lee heeseung đã trút hơi thở cuối cùng, jongseong cùng 2 đứa sunghoon, riki bị binh lính của quý tộc hất ra ngoài thật xa đủ để ba người cảm thấy đau đớn về thể xác cũng như tâm hồn
"láo xược, cái thằng chết rồi trong kia là anh trai chúng mày sao?"
"thật to gan làm sao, dám qua lại với tiểu thư nhà công tước lim để rồi liên lụy đến gia đình họ, nhất là khi tiểu thư lim đã đính hôn với công tử sim nữa chứ"
BẠN ĐANG ĐỌC
sông trăng [jaywon] [enhypen]
Fanfic"sinh ra là một kẻ tội đồ và chết đi như một kẻ tội đồ, ta chưa bao giờ hối hận về những gì ta đã làm" - yang jungwon "anh luôn tự dối bản thân rằng em sẽ quay trở lại, nhưng có lẽ anh không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa" - park jongseong *Không nhậ...