"Oxxxx , ngày xx tháng xx năm xxxx,
Tao dừng lại trước cánh cửa nhà mới của chúng nó.
Chẳng phải đến đây để cầu xin sự tha thứ, dòng họ L. sẽ không bao giờ hạ mình thấp hèn như thế. Đừng ảo tưởng, tao về với chúng nó để hoàn thiện nốt vài công việc mà lần trước bị lũ này phá hỏng thôi.
Cũng thật thú vị làm sao, khi tao và bọn đấy lại tái hợp một lần nữa.
//
Oxxxx, ngày xx tháng xx năm xxxx,
Biểu cảm của hai thằng Edd và Matt khiến tao thấy nực cười. Cho dù ban đầu chúng nó bị sốc vì ngoại hình của tao sau 'biến cố', nhưng rất nhanh sự sốc đó đã được thay thế bởi sự thuần thục. Sao hai thằng này lại có thể ngây thơ như vậy? Chỉ mất có khoảng một tuần, một tuần duy nhất, là hai đứa chúng nó đã có thể thích nghi và riêng thằng Matt là lại đối xử với tao như thể là người thân (Có thể bộ nhớ của nó vẫn bị ảnh hưởng bởi cây súng kia chăng? Ngu ngốc.) . Edd có vẻ còn cảnh giác, nhưng qua đôi mắt đấy là tao đã có thể nhận thấy rằng nó cũng đã dần chấp nhận hơn rồi.
Chỉ riêng thằng Tom, đoán thử xem Tord L. Junior, thậm chí bọn đấy còn không dám cho tao gặp nó. Thật nực cười. Tao đã từng hỏi về, nhưng mà qua lời kể của hai thằng kia thì tao đoán là thằng đầu xương kia đã có một sự thoái triển trong cái tâm lý vốn đã bất ổn của nó. Lần nào đi qua căn hộ của nó trong "nhà chung" để quay lại chỗ ở của tao -thực chất là nhà kho của bọn này trước khi tao quay lại- tao đều có thể ngửi thấy mùi rượu cay xộc thẳng lên mũi. Nhưng tao đoán tao sẽ gặp nó sớm thôi, cho dù bọn kia không cho. Vì dù gì, đây cũng là cái sản phẩm tốt nhất của tao mà, không thể bỏ qua được (tốt hơn cả mày đấy cậu bé sắt thép à).
Điều kiện ăn ở của tao ở đây khá tốt, tao có thể làm bất kì cái gì tao muốn vậy nên thật sự quá thuận lợi khi vừa quan sát sản phẩm thí nghiệm qua thằng Tom và vừa xây dựng chiến dịch cũng như điều khiển tổ chức từ xa. Nhà kho ban đầu khá nhiều bụi và hàng tấn đồ đạc chồng chất lên với nhau, nhưng sau khi tân trang thì trở nên cực kì phù hợp với một con người yêu sự tối giản như tao. Một đệm đơn được thêm vào, bàn ghế làm việc và thậm chí còn có cả phòng vệ sinh riêng nữa. Tất nhiên tao sẽ sắp xếp lại vài thứ, thêm vài kệ sách và một chiếc tủ âm tường để để đồ, và mua thêm vài bộ quần áo. Cái cơ thể này khá bất tiện khi dọn dẹp, tuy thế với cái tay máy này thì mọi thứ dễ dàng hơn nhiều, thậm chí có khi còn có vài tiện ích nhất định mà cá nhân tao thấy khá thú vị.
Cơ mà tao tự hỏi, hai thằng kia mà biết tao đến đây làm gì thì liệu chúng nó có đá tao đi luôn không? Dĩ nhiên là có rồi haha, tại sao lại không nhỉ?
//
Oxxxx, ngày xx tháng xx năm xxxx,
Tao cuối cùng cũng chả thể nào đợi nổi sự chủ động của bọn kia. Edd và Matt lộ rõ vẻ lo lắng mỗi lần tao hỏi thăm thằng Tom, và lần nào tao yêu cầu được gặp nó thì hai thằng này đều cho thấy sự ngần ngại và nói rằng nó chưa sẵn sàng.
Vãi cả l*n, tao ở đây cả tháng rồi đấy và tao đéo thể nào đợi được để xem xem là sản phẩm tao cấy vào người thằng kia như nào nữa đâu.
Vậy nên là tối nay, mặc kệ bọn kia, tao sẽ đột nhập vào căn hộ của thằng của nợ mãi đéo thấy mặt đâu này.
Ít ra, tao cũng cần biết sảnphẩm của tao như nào chứ, cậu bé sắt thép của tao?"
//
Đêm muộn. Tord mở đồng hồ thông minh, bây giờ đã khoảng 11h30p tối. Mở cửa phòng mình, gã nhìn quanh quất, kiểm tra xem còn ai vẫn đang thức không. Đáp lại gã chỉ có màn đêm đen tĩnh mịch.
Cảm giác đã đủ an toàn, gã bèn nhanh chóng đi đến trước cửa phòng mục tiêu, thao tác vài nút trên chiếc đồng hồ, rồi nhỏ vài giọt chất lỏng lên ổ khoá của cánh cửa gỗ vốn đã không mở rất lâu, và có khi chủ nhân của nó thậm chí còn chẳng đả động gì nhiều đến nó. Rất nhanh, đúng như gã đã dự đoán, cánh cửa bật mở chốt, hơi hé ra một khoảng vừa đủ để cho gã lách người vào.
Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, để lại màn đêm tĩnh mịch cùng với sự im lặng của nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời thú tội _ (Đồng nhân)-TordTom
No Ficciónđọc thật kĩ chương đầu tiên, đọc thật kĩ chương đầu tiên, đọc thật kĩ chương đầu tiên. Bây giờ đã có thể đọc thêm tại Drapetomania trong wall của tác giả.