//
"Edd, mày đùa tao đúng không? Trò này hơi hiểm đấy, và tao không thích bị đùa như vậy chút nào."
Cậu trai mới chớm tuổi 25 nhìn gã đàn ông trước mặt, cố nặn ra một nụ cười gượng. Nó hẳn là hoang mang lắm, sao mà nó tưởng tượng được cơ chứ, kẻ đã biến đời nó thành một đám ma chay đang đứng đây, nhìn nó và nhếch mép cười. Tuy dung nhan ngoại hình gã đã bị huỷ đi phân nửa, nhưng chẳng thể không phủ nhận đây chính là kẻ đó.
Thật...đáng ghê tởm.
"Edd--- Tao nghĩ mày nên trả lời tao, ngay bây giờ, tao—nói thật đấy---"
Tất nhiên, chẳng có câu trả lời nào cho nó, nó bèn nhăn mặt bày tỏ vẻ không thể tin nổi rồi biến vào phòng.
//
Đóng sập cửa sau lưng, nó quơ đại một chai rượu trong tủ lạnh, thuần thục móc nút ra rồi đưa lên miệng tu một hơi. Cái đéo gì cơ? Sao tên chó đẻ đó lại quay về đây được chứ?? Và trên hết, sao Edd và Matt lại có thể tha thứ được cho tên này vậy? Hàng đống câu hỏi xoay đến điên cuồng trong đầu, và cảm giác cay bỏng của rượu lần này đã chẳng thể áp chế đi được chúng. Tên đó, là một gã đồ tể dưới lớp bọc của một kẻ đứng đắn, là một thằng điên sau lớp mặt nạ tươi cười giả tạo kia. Gã, đã biến cả đời nó thành mớ rác, đéo thể nào tin nổi, gã đã khiến cho nó phải phát điên.
//
Đời nó từng rất hạnh phúc, nhưng chỉ là hồi bé thôi. Về sau này khi bố nó đã chết và người mẹ nghiện ma t.uý đã bán nó vào trại mồ côi năm nó 10 tuổi, nó đã gặp được ba người mà sau đó không lâu đã cùng nó xây dựng lên một cuộc sống mà nó đã hằng mong ước. Lúc ấy nó đã tưởng là nó đã được cứu vớt, là cuối cùng nó đã có một mái nhà, nhưng mà đéo, đời là cái thá gì mà nó kì vọng vào nhỉ? Một đàn anh hơn nó 10 tuổi mà nó rất mực yêu quý hơn cả hai người còn lại, vào một đêm nọ trong một lần rượu say đã cưỡng bức nó, rồi tiêm một cái gì đó vào người nó mà sau đấy đã biến mỗi đêm dai dẳng trong một năm liên tục trở thành ác mộng. Nó bị biến thành vật thí nghiệm của gã, và cũng là một thứ đồ chơi mà gã dùng để thoả mãn bản thân. Nhưng mà hẳn là gã đã rời đi rất nhanh. Gã đã hứa là gã sẽ quay lại, rằng gã sẽ chịu trách nhiệm với nó, gã chỉ đơn thuần cần hoàn thiện vài việc và gã yêu nó rất nhiều, và tất nhiên, một cậu nhóc mới có 15 tuổi đầu đã hoàn toàn tin vào lời của gã, vì nó cũng tin và yêu gã như một thằng nhóc tôn thờ thần tượng của mình.
Để rồi, 4 năm sau đó, gã đã trở về, suýt giết nó và cũng đã phá huỷ mọi thứ. Còn nó, trong cơn hận thù lên đến đỉnh điểm, cũng đã suýt giết gã, còn về cá nhân nó cũng đã đánh mất mọi thứ từ đó.
Và hẳn là điều gì đến cũng phải đến, nó rơi thẳng xuống hố sâu của sự tuyệt vọng, rơi xuống sâu nữa, sâu mãi mà chẳng thể nào vớt lên.
//
Việc nhớ lại quá khứ khiến Tom thấy nực cười, nó nốc liên tục cả nửa chai thứ chất lỏng nồng hương cồn kia, liên tục phang đầu vào tường kì vọng nó có thể lãng quên mọi nỗi đau.
Nhưng quên thế đéo nào được đây? Nó cứ ngỡ, sau ngần ấy năm, cái tên Tord L. đã không còn trong đầu nó nữa, khuôn mặt cùng mấy cử chỉ quen thuộc của gã đã được hơi men làm cho mờ đi, nhưng ngay khi nó đang tự tin vào điều đó nhất thì gã quay lại, nhếch môi lên và đập tan lòng tự trọng mà nó mới chỉ xây dựng lại được một chút. Ai ngờ đâu, 6 năm ròng rã mà nỗi đau vẫn y nguyên như vậy, 6 năm ròng rã nó trốn vào vị của cồn và thuốc giảm đau mà vẫn chẳng có gì thay đổi. Thật ngu ngốc làm sao, khi nó nhận ra tiềm thức của bản thân vẫn chưa thể quên được những gì đã từng là viễn cảnh trong đầu nó, về gã và nó cùng nhau, và thật đau đớn làm sao...
Khi mọi tình cảm của nó vẫn vẹn nguyên, chỉ có chăng là bây giờ đã thêm sự ghét bỏ gã đến cùng cực nữa.
Nó cũng căm hận bản thân lắm, vì nó nhận ra trong trò chơi này chỉ có một mình bản thân nó là kẻ thua cuộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời thú tội _ (Đồng nhân)-TordTom
Não Ficçãođọc thật kĩ chương đầu tiên, đọc thật kĩ chương đầu tiên, đọc thật kĩ chương đầu tiên. Bây giờ đã có thể đọc thêm tại Drapetomania trong wall của tác giả.