chương ii

638 67 12
                                    

//

"Nồng nặc mùi rượu, thậm chí còn thoang thoảng chút mùi tanh của máu, mùi ẩm mốc của đồ đạc vải vóc lâu ngày không rửa, mùi mồ hôi dường như đóng cặn trong này, đống hương đó tấn công khoang mũi tao không một chút thương xót. Chai lọ chất hàng đống, lăn lóc trên sàn, những viên thuốc giảm đau xanh trắng cùng với hàng trăm mảnh vỡ thuỷ tinh phủ thành thảm dưới chân, tao phải nhìn một lúc mới thấy được có đôi dép (mỗi cái một nơi) mốc xanh đen để đi. Còn nó, thì nằm say xỉn ở góc phòng, vết cắt từ thuỷ tinh và lưỡi lam chằng chịt trên tay, mới có cũ có, thậm chí còn có vài vết máu chỉ vừa mới kịp khô, xung quanh có vài chai rượu cái còn cái rỗng và cả những mảnh thuỷ tinh cùng lưỡi dao vẫn còn dính cặn máu. Nhìn cái tình trạng của nó, tao gần như bị sốc, nó đang bỏ bê bản thân đến mức trầm trọng, ngày xưa nó cũng không đến mức như này.

Không thể tin nổi, nó có thể làm như vậy với bản thân nó.

Dò dẫm trong ánh sáng lờ mờ từ cái đèn ngủ, tao đến bên cạnh nó, xốc nó và khiêng nó lên giường. Nó như này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của sản phẩm của tao mất, và như thế sẽ không hay chút nào. Hơn nữa, bản tính sạch sẽ của tao sẽ đéo thể nào chịu được điều này, nên tao đã nhanh chóng dọn dẹp hết đống lộn xộn dưới sàn. Mất một lúc khá lâu vì rác rưởi trải khắp từ đầu phòng đến cuối phòng, vết máu bết lại ở khắp mọi nơi, chai lọ và các viên thuốc cũng như rượu nhoe nhoét dưới sàn nhà, thật ghê tởm khi phải dọn đống này hộ nó nhưng không sao, vì sự phát triển và hoàn thiện của sản phẩm M0001 tao có thể làm mọi thứ.

Mà ngoài phòng sinh hoạt bình thường của nó còn có phòng vệ sinh và phòng bếp, đều là một thảm hoạ vệ sinh như vậy, tất cả mọi chỗ đều cần được làm sạch, chẳng thể kiếm nổi một mét vuông nào còn sạch sẽ. Tao đoán áng chừng độ rộng của căn phòng này tầm 60m vuông, nên cũng sẽ chẳng tốn mấy thời gian. May mắn, đồ đạc của nó cũng chẳng nhiều, thay mới vài tấm phủ và quăng đống đồ bẩn vào máy giặt cũng không tốn quá nhiều công sức. Rửa xong đống bát đũa và lau sạch bàn bếp là hoàn thiện nốt khâu cuối cùng, tao nhìn đồng hồ và thế là đến 4h sáng.

Tao bèn làm nốt công việc cuối, xách thằng Tom đi tắm.

Cởi đồ của nó ra, tao ngạc nhiên vì tần suất vết bầm trên người nó, tập trung đặc biệt nhiều ở mu bàn tay và trên hai đùi, mũi chân và đầu gối. Làn da nó xanh xao, ôm sát vào thân hình mảnh dẻ chắc cũng lâu rồi đéo ăn được gì nên hồn, mấy dải tàn nhang trên cổ trải xuống cánh tay vẫn như cũ, dường như nó chẳng cải thiện gì mấy, thậm chí còn đi xuống.

Tom vẫn say xỉn, ngoại trừ thỉnh thoảng tao nhỡ đụng vào vết thương của nó thì sẽ buột miệng rên rỉ cái gì đó tao nghe không rõ, thì chẳng có phản ứng gì rõ rệt. Đợi đổ đầy bồn nước ấm, tao bế nó lên và đặt vào trong đấy.

Cảm xúc da thịt vẫn như thế, nó vẫn có cảm giác như vậy.

Như cái lần đầu tiên tao chạm vào người nó, và...

Thôi bỏ đi, tao chưa muốn nhắc lại quá khứ, giờ nó với tao không khác gì một món đồ thí nghiệm. Hoàn thành nốt công việc tắm rửa, sát trùng vết thương bằng chút thứ loằng ngoằng nhưng hữu dụng còn sót ở trong hộp y tế, tao bế nó lên giường, và hôn nó.

Thật ra lúc tao nhận ra là tao đang hôn nó cũng là lúc nó bắt đầu co kéo tao vì thiếu dưỡng khí rồi.

Vừa lúc này thì đồ cũng đã giặt xong, tao nhanh chóng bỏ nó ở đó và đi phơi quần áo. Mở chế độ sấy xong, tao lại quay lại bên chiếc giường của nó một lần nữa.

Tao đoán rằng tao sẽ quay lại đây một lần nữa. Ham muốn về nó vẫn tồn tại trong tao, tao vừa nhận ra ngay lúc đó, tao vẫn cần thêm nhưng đã sắp 6h sáng, và hẳn là tao chẳng có cái nhu cầu bị phát hiện lạm dụng tình dục bạn chung nhà.

Nên hãy để tối hôm sau đi.

Tao mở một bên mắt nó ra, móc tay vào túi quần lôi ra một tuýp thuốc nhỏ mà tao đã tự chế tạo. Để vài giọt chất lỏng nhơn nhớt đó ngấm vào não bộ nó xong, thì khoảng 5 tiếng trước đó nó sẽ chả nhớ gì cả, mọi thứ sẽ giống như một giấc mơ và nó sẽ không nghi ngờ gì hết. Và tất nhiên, trước khi rời khỏi phòng, tao gỡ chiếc camera ẩn trên đồng hồ ra và gắn vào góc trần nhà, nơi có thể quan sát toàn bộ nơi này không góc chết, và mở chế độ tàng hình cũng như cài đặt lại điều khiển từ xa để có thể xem từ bất kì thiết bị nào của tao (tất nhiên là phải có bảo mật.) .

Vừa đúng 6h sáng, tao quay trở lại phòng và khoá cửa như cũ.

//

Oxxxx, ngày xx tháng xx năm xxxx,

Mở máy tính lên, tao truy cập ngay vào chiếc cam ẩn. Tom có lẽ vừa tỉnh dậy khỏi trận say xỉn tối qua, và vào sáng nay thì nhìn nó thật hoang mang ngơ ngác. Tao cố nén cười nhìn nó chạy đi kiểm tra khắp cái căn hộ sạch bong không vết bẩn, và rồi nhìn nó kiểm tra lại cơ thể sạch sẽ đã được khử trùng của mình một cách cẩn thận. Có lẽ nó đéo thể tin được chuyện gì đang diễn ra, vì thế nên nó lập tức mở cửa chạy thẳng ra hành lang chung tìm thằng Edd.

Khoảng 7h sáng, lúc này bọn kia cũng đã dậy rồi, thậm chí lúc đó tao còn nghe được cả tiếng huyên náo khi chúng nó đã mất đến vài tháng để hội ngộ với nhau cho dù ở chung nhà. Nên cảm ơn tao đi, vì nếu đéo có tao thì đếch có chuyện ấy đâu, tao buồn cười vãi ý cậu bé sắt thép của tao ạ, hẳn là hài hước vãi lồn.

Tao vừa tắt máy leo lên giường nghỉ một lúc thì chúng nó kéo nhau đến phòng tao gõ cửa. Tất nhiên là chuyện của tối qua rồi, nhưng điều tao không ngờ đến là cái nụ cười tươi roi rói trên miệng thằng Tom liền tắt ngấm khi nó nhìn thấy tao.

Có lẽ là như vậy, hẳn là tao, Tord L. đã trở thành một cơn ác mộng của đời nó."

Lời thú tội _ (Đồng nhân)-TordTomNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ