chương viii (H+)

607 53 12
                                    

//

"Oxxxx, ngày xx tháng xx năm xxxx,

Tao đã không đụng gì đến tình dục hai tuần rồi đấy và chiếc dương vật 8.5 inches này đang muốn nổ tung. Tao đang cần một con điếm với một cái lỗ như đồ chơi tình dục ở căn hộ kế bên, nên tao tính tối nay có thể qua.

Dạo này bận quá nên chỉ có thể ngắm nó qua cam, tay và miệng tao bắt đầu nhớ cái cảm giác được bú ngực và cu con đĩ đó rồi đấy. Lạy Ch*a, tao còn nhớ cả cái cặp mông và vùng bụng mềm mịn đó nữa, tao hẳn sẽ không thể đợi đến tận tối nay để được ngấu nghiến cơ thể nó một lần nữa. Tao còn đang muốn thử đống đồ chơi tao mua từ đời nào mà chưa dùng đây, tiện thể tao nghĩ tao sẽ chuốc nó ít thuốc. Nghe tuyệt đấy chứ con điếm? Tao rất mong chờ vào biểu hiện của mày."

//

"Chú qua đây muộn như này làm gì? Tôi không có hứng tiếp chú lúc nào hết."

Tord nhếch mép, gã vào phòng nhìn cậu trai trẻ vừa mở cửa cho mình mà cất giọng:

"Nah, qua đây chơi thôi. Nhóc con không cho qua sao?"

"Đừng có gọi tôi là nhóc con, tôi 25 tuổi rồi đấy."

"Còn tôi 35, hơn nhóc đến 10 tuổi đấy, đó là cả một thập niên."

"Ừ ừ như nào cũng thế thôi, đồ chú đưa qua cứ để ở cửa ý, rồi cút về đi."

Tom quay lưng, tính bỏ lại gã đàn ông đứng ở gian ngoài. Nhưng chưa đi được mấy bước, câu tiếp theo gã nói đã khiến máu của nó như muốn đông cứng lại.

"Thôi nào nhóc, em tính để chiếc dương vật này đau nhức thế sao?"

Tóc gáy của nó dựng thẳng đứng lên, nó cử động như con robot, nghẹn họng, mãi mới có thể ho ra được một câu:

"Ý chú là sao cơ?"

Nhưng chẳng kịp làm gì, một luồng hơi đã xịt thẳng vào mặt nó, kèm theo đó là những sóng điện giật nhanh như khi Tom hít thứ khí đó vào.

Cả người bỗng chốc nóng rực lên, cả hạ thân như bị ai kích thích mà trở nên ngứa ngáy, hưng phấn nhỏng mình dậy, rỉ ra một loại chất lỏng trong suốt. Lỗ nhỏ đằng sau bỗng nhiên cũng muốn được ai động vào, cả hai đầu ngực cũng như vậy, râm ran như có kiến bò. Mọi cảm giác đến nhanh đến mức, nó run lẩy bẩy rồi trượt thẳng xuống sàn nhà, và cho dù đã cố cắn môi, nhưng vẫn có vài âm thanh không thể kiểm soát tràn ra khỏi bờ môi nó. Đôi mắt mù mờ phủ một lớp toàn hơi nước, nó ném cho gã một cái nhìn oán hận, rồi cố điều khiển bản thân lết xa khỏi hắn một chút. Tuy thế càng cố cảm giác lại càng rõ rệt, nó thở dốc rồi cho hẳn tay vào trong quần ấn chặt vật nhỏ xuống lại, cứ như thể nó có thể dừng cảm giác đó lại vậy. Nhưng ngược lại, sự nhột nhạt toàn thân lại tăng đến mức chẳng thể kiểm soát, miệng há hốc, nó bắt đầu tuôn ra một tràng âm thanh dâm đãng. Còn gã, lại đứng đó rút điện thoại ra quay lại toàn bộ mọi thứ, những tràng cười xen lẫn tiếng rên ưm a tạo thành một hỗn âm khó tả.

"Chú- chú... gah...chú bỏ điện thoại xuống...aaa- ah..."

"Gì chứ, không đâu, cảnh đẹp như này cần được lưu trữ."

Lời thú tội _ (Đồng nhân)-TordTomNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ