//
Anh đã quen với việc ra trên 15 lần một ngày rồi. Cả cơ thể lúc nào cũng râm ran, bức bách rồi. Cảm giác kích thích của việc bộ phận nhạy cảm bị phơi bày và mặc những bộ đồ đĩ điếm ra ngoài nơi công cộng, dù trời nắng hay mưa cũng không khiến anh quá bận tâm nữa, anh đoán, cơ thể anh đang dần chấp nhận điều này hơn.
Việc chúng nó gọi anh là lỗ lồn cũng chẳng khiến anh thấy nhục nhã nữa.
Anh bắt đầu nghi ngờ bản thân, anh bị gì thế nhỉ? Nhưng chẳng có thời gian mà suy nghĩ khi hạ thân cứ đem lại khoái cảm liên tục, chẳng thể nào hình dung hay móc nối cái gì nổi.
Chỉ là, anh vừa nhận ra có lẽ số phận của anh là để dành cho điều này thật. Anh tăng cân lên nhiều rồi và anh còn được cho sử dụng thuốc hạn chế sự điều tiết của hormone nam nữa, vậy nên sau nửa năm trong quy trình của gã, âm vật của anh đã giảm từ 3.5 inches còn có 2.5 inches sau nửa quá trình, và giờ còn có đúng 1 inch tròn trĩnh. Hơi to so với các cô gái khác, nhưng chẳng sao, anh thấy ổn, dù gì khoái cảm đem lại cũng lớn hơn.
Cơ thể của anh cũng đã bắt đầu quá trình biến đổi thêm bộ phận sinh dục nữ, vì, sản phẩm được cấy vào cơ thể anh là giống cái, vậy nên sau khoảng nửa năm nữa anh sẽ có thể có thai. Ngực anh đã tăng size, đã lên tới cỡ A bình thường của giới nữ, và chuẩn bị qua cỡ B. Gã cũng đã cho anh triệt lông vĩnh viễn, tóc anh đã dài ra nhiều, và hẳn rồi, sơn móng cũng là một việc anh đã làm vài lần.
Anh chấp nhận rồi, cơ thể anh chỉ là cái bồn chứa tinh của gã.
Cũng chẳng sao, có lẽ đúng như gã nói, một kẻ vô giá trị như anh được làm đồ chơi cho gã đã là có phước lắm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời thú tội _ (Đồng nhân)-TordTom
غير روائيđọc thật kĩ chương đầu tiên, đọc thật kĩ chương đầu tiên, đọc thật kĩ chương đầu tiên. Bây giờ đã có thể đọc thêm tại Drapetomania trong wall của tác giả.