//
"Hwa—ARG!"
Lại một cơn ác mộng nữa. Bật dậy khỏi giường, Tom ghê tởm lắc lắc đầu, cố rũ bỏ hình ảnh kinh dị đó ra khỏi bộ óc. Dạo gần đây, nó hay mơ thấy những giấc mơ, chúng rất đáng sợ nhưng lại rất chân thực, và đến khi tỉnh lại, thì cơ thể nó thường trở nên cực kì đau nhức.
Khả năng cao, những hình ảnh đó đã khiến tâm trí nó trở nên kiệt sức.
Và nó mơ, nó đã mơ về cảnh gã đàn ông đó lạm dụng cơ thể nó, lúc nó đang say và chẳng còn tỉnh táo, nhưng điều tồi tệ nhất là, trong giấc mơ mà nó vừa mơ, cơ thể của nó dường như đã bị dục vọng và con ma men chi phối, cũng phần nào hưởng ứng theo gã, cho dù nó chẳng muốn thế chút nào.
Nó sợ, thật sự những giấc mơ đã làm nó sợ, nó không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng những thứ đó đem lại cho nó một cảm giác cực kì thực tế.
Dịch dạ dày vội trào ngược thực quản, nó lao vào nhà vệ sinh nôn liên tục mấy lần. Ho khan, nó đéo hiểu tại sao nó lại mơ được những thứ đó, thật sự quá kinh khủng, nó chẳng thể nào tin nổi vào đầu óc nó nữa.
Vỗ vỗ đầu, nó móc mấy viên thuốc giảm đau và an thần ra, vốc một vốc nước vòi lớn và nhanh chóng uống hết.
Hẳn là 2 tuần kể từ khi nó biết gã trở về đã vắt kiệt thần trí nó.
Thật ghê tởm.
Bụng nó đói cồn cào nhưng nó chẳng thể ăn.
Nó có cảm giác thật tồi tệ.
Lết lại gần chiếc giường, nó thả phịch người xuống tấm nệm. Tuy thế dường như nó đã nhận ra một điều kì lạ, hình như đây là gra mới?
Vội lắc lắc đầu, xua tan đi ảo ảnh kì dị, nó thầm nhủ chắc do đầu óc nó mấy hôm nay chẳng tỉnh táo thôi, chứ những điều đó chắc hẳn chỉ là mơ.
Hay nói cho đúng ra, là nó không dám tin rằng điều đó có thể có thực.
Kinh tởm, kinh tởm, thập phần kinh tởm.
Trong họng nó lại tràn lên thứ dịch bỏng rát đó, quơ chân chạy nhanh vào nhà vệ sinh, sụp xuống ôm chặt bồn cầu.
Cảm giác ghê đến ởn ởn, như vẫn còn chút thứ cặn nào đó trong cổ họng của nó. Dư âm của mấy giấc mơ vẫn xoay mòng trong đầu nó, khiến nó tuyệt vọng đến vô lực trượt từ tường phòng vệ sinh xuống sàn nhà. Nó bắt đầu khóc, nó không muốn bản thân như vậy chút nào, nhưng lại chẳng thể tự giúp mình mà giờ đây dường như đã đang tự giết nó.
Nó cười khổ. Ước gì nó có thể chết đi cho xong. Nó chẳng hề muốn cuộc đời này nữa, nó ghét chính bản thân nó và cả gã, ghét tất cả mọi người vì chẳng ai hiểu mà dang tay cứu vớt nó.
Nhưng nó có thể làm gì sao? Chẳng gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời thú tội _ (Đồng nhân)-TordTom
No Ficciónđọc thật kĩ chương đầu tiên, đọc thật kĩ chương đầu tiên, đọc thật kĩ chương đầu tiên. Bây giờ đã có thể đọc thêm tại Drapetomania trong wall của tác giả.