Một chàng trai trẻ dáng người mảnh mai , cao ráo khoảng chừng 1m88 trừ đi 20 cm , đang lang thang trong một khu rừng ."Chỗ này là chỗ nào vậy ta , thấy nãy giờ cứ vòng vòng hoài vậy ta."
Cậu cứ đi lang thang lang thang trong rừng .
"Nè cậu là ai vậy hả."
Một người cao ráo trắng trẻo. trên trán có một giống như một dấu ấn vậy đó. từ đầu xuống chân là một bộ màu trắng. Bộ người này đi dạ hội hả ta. Chàng trai hơi ngập ngừng mà trả lời.
"Tôi tên Gun Atthaphan."
"Cậu sao lại vào đây , bị lạc à."
"À ừ tôi bị lạc anh cũng bị lạc à."
"Hả tôi á , tôi cũng bị lạc."
"Nhìn anh giống....."
Người đó nhìn lại mình từ đầu đến cuối . Hiểu ra ý của của Gun .
"Tôi đang tham gia dạ hội , cái bị lạc mất đồ đi một hồi thì bị lạc vào đây luôn."
"Thì ra là vậy"
Hai người đi với nhau một hồi .
"Nè anh có biết đường ra không."
"Nếu biết đường thì tôi đâu có bị lạc."
"Nhìn anh ăn mặc lạ phết."
"Thì tôi đã nói tôi đi dạ hội rồi mà."
"À mà tôi chưa biết tên của anh."
"Tên tôi là Off."
"Một chữ một."
"đúm vạy"
Off và Gun cứ đi lòng vòng
lòng vòng biết không thể tìm được đường ra và trời cũng tối cho nên hai người quyết định dựng lều giữa rừng ."Anh không vào ngủ à , chỗ còn rộng lắm."
"Cậu vào trước đi , tôi không.....không buồn ngủ lắm."
"Anh sợ tôi làm gì anh à."
" À....."
"Tôi không làm gì anh đâu."
"Cậu cứ ngủ trước đi tôi sẽ ngủ sau."
"Vậy lát nữa anh vào nha.".......................
"Nhóc con, tôi không ngủ cùng con người , với lại tôi sợ tôi sẽ ăn thịt cậu thì đúng hơn."
"Chủ nhân , vậy cậu nhóc con này........."
"Chimon , đợi mâý ngày nữa rồi hãy tìm cách đưa nhóc con này ra ngoài , bây giờ chắc là không được.""Dạ được."
Cái người tên Chimon kia nói xong liền biến mất để lại khung cảnh dần trở lại sự yên ắng . người thiếu niên nhìn xa xăm phía chân trời màu đen kịt kia nhưng lẫn trong đó là những hạt bụi ánh sao và thêm một mặt trăng đẹp đẽ .
Ánh sáng của mặt trăng rọi vào người thiếu niên có thể thấy người thiếu niên có làn da trắng như ánh trăng. Lộ rõ vẻ bí ẩn đến đáng ngờ.
Dấu ấn hình như những lá cây trên trán, thân phận đáng ngờ, người thiếu niên ấy hiện lên ánh mắt màu xanh lam sâu thẳm. mái tóc đen mườn mượt. trang phục màu trắng tinh.
Thật ra anh ta là ai, Off có phải là tên thật của anh ta hay không.
Và trong mấy ngày đó, Off đã chăm sóc Gun rất chu đáo.
"Papii."
"Sao lại gọi tôi như vậy."
"Tại vì em tin anh."
"Lỡ như tôi ăn thịt cậu rồi sao, cậu với tôi chỉ quen biết mới có mấy ngày."
"Em không biết, em có cảm giác em quen anh từ rất lâu rồi vậy đó, chờ ngày em với anh ra khỏi đây được rồi thì anh với em làm bạn được không."
"Làm bạn?"
"Đúng rồi."
"Ừ"
Câu trả lời của Off hơi chút ngập ngừng. Anh đã lỡ hứa với nhóc con này rồi anh không muốn làm cậu nhóc ấy buồn ."Nhóc con tôi không muốn làm cậu thất vọng, chỉ là tôi không thể ra khỏi khu rừng này. Bé con anh xin lỗi em."
Đến tối hai người lại cùng ngắm trăng, vui đùa, nhưng vẫn vậy Off thường ngủ rất trễ hay nói cách khác anh ta không ngủ.
"Thưa người, tôi đã làm giống như giao ước, Gần 1000 năm nay tôi không hề rời khỏi khu rừng này, hãy tha cho nhóc con đó, tôi xin người."
"1000 năm trước vẫn vậy, 1000 năm sau vẫn vậy. Sao ngươi si tình vậy chứ, ngươi không muốn rời khỏi khu rừng này sao, ngươi không đi đầu thai hay sao, tại sao ngươi lại cố chấp trở thành yêu tinh trông coi khu rừng này, những điều mà ngươi hằng mong ước sắp trở thành sự thật ngươi không muốn hay sao."
"Tôi muốn, tôi rất muốn, nhưng tôi không thể để người khác thay thế mình được."
"Hay ngươi chỉ vì một mình nhóc con đó, là nhóc con đó hay sao."
"Là người mà ngươi đợi sao."Off trầm mặc trước câu hỏi của thần. là câu hỏi đánh trúng tim đen, nên anh đã
lựa chọn im lặng chăng.1000 năm trước...............
"Em nhất định sẽ quay lại đây tìm anh, yêu tinh xanh."
"Nhóc con phải xem, em có thể quay lại đây không đã.""Yêu tinh xanh, em quay lại rồi nè."
"Nhóc con là em hả.""Yêu tinh xanh, em yêu anh."
"Nhóc con, em biết chúng ta khác biệt như thế nào không."
"Em biết."
"Sao em vẫn yêu anh."
"Chỉ là em yêu anh thôi."Nụ cười ngây thơ, tươi sáng như ánh mặt trời. làm Off lay động. Cậu nhóc con trước mắt làm anh cảm thấy muốn được che chở, bảo vệ.
Yêu tinh xanh và nhóc con.
Nhóc con không còn là nhóc con. Nhưng yêu tinh xanh thì vẫn mang vẻ đẹp cậu thiếu niên.
"Nếu bắt được yêu tinh , thì sẽ bán được rất nhiều tiền."
"Bắt lấy nó."Ôm thi thể đầy máu của Gun, không, tay anh cũng đã dính máu. anh ôm nhóc con của mình rất chặt, đáng lẽ ra anh sẽ cùng cậu đi đầu thai nhưng anh phạm phải luật cấm.
"Vốn anh sẽ định cùng em đi đầu thai đó Gun, nhưng mà anh xin lỗi."
.....................................
"Nhóc con, em không nên đến đây mới đúng."
"Chủ nhân."
"Chimon, đưa em ấy đến bìa ngoài khu rừng đi."Off vẫn ở lại làm yêu tinh trông coi khu rừng, còn Gun sẽ làm cậu nhóc con của anh chỉ là hai người không gặp nhau thôi.
..............................
"Yêu tinh xanh anh định bỏ em sao."
"Gun"
"Anh không định tìm em lại nữa sao."
"Lỡ như con người phát hiện ra anh đem về nghiên cứu thì sao."
"Thì em vẫn sẽ giống như năm đó bảo vệ anh."
"Chúng ta cách biệt tuổi tác rất lớn, anh thì có thể bất tử còn em."
"Thì 100 năm sau em vẫn quay lại khu rừng này tìm anh.""Yêu tinh xanh em yêu anh, cho dù bao nhiêu năm thì em vẫn yêu anh."
"Nhóc con, anh yêu em.""Bé iu ơi"
"Dạ""Trời coi kìa coi kìa, thấy ghét quá"
"Bé bé bé muốn đập ghê."Chắc thần thấy cảnh này của hai người chắc thần tức ói máu. thần này bị ế 😂😂
"Pí Non."
"......"
"Nanon Korapat."
"Khap."
"Mon muốn ăn kem."
"Đi bé.""🙂🙂🙂"
BẠN ĐANG ĐỌC
sê ri nhiều couple
Fanfictioncái tên nói lên tất cả, các chương không có một mối liên hệ nào với nhau nhá đừng ném đá,xin đừng ném đá toi và con fic này , please , làm ơn đọc fic này với tâm thế vui vẻ , fic này viết ra chỉ vì tác giả thích những cặp đôi này chỉ vậy thui , h...