BounPrem

99 3 0
                                    


Nhật ký mùa hạ x/xx/xxxx

Nắng vàng ngày hôm đó có hai cậu thiếu niên ngồi nói chuyện với nhau trên cánh đồng cỏ nội . Hứa hẹn đủ điều . và cũng thất hứa đủ điều .

Năm ấy cả hai cùng ngồi trên ghế nhà trường anh là học sinh cá biệt của trường, anh thích thì tới không thích thì về em chạm mặt anh là lúc em hết xăng không có xe chở về. Anh ngỏ lời muốn giúp thấy cũng tốt nên tạm chấp nhận đó nhen.

Sau ngày hôm đó em chạm mặt anh nhiều hơn sau đó em tỏ tình và chúng ta đã yêu. Và em cũng biết được rằng anh đã để ý em rất lâu rất lâu,em hơi bị bất ngờ đó. Tưởng chỉ có mình em nhưng không phải thì ra là để ý nhau nhưng không biết. 

Năm ấy anh nói với em rằng em bông hoa duy nhất ở trong vườn. Đôi tay sờ trên gò má em , đôi mắt ấy rất dịu dàng rất ôn nhu. em dường như đắm chìm trong khoảnh khắc đó.

Năm ấy ngồi trong sân trường có gió hè có cây xanh có nắng gắt. Khung cảnh mà em cho là lãng mạn nhất đời em chúng ta hứa hẹn sẽ đi học, sẽ ra trường và rồi sẽ đi làm đám cưới và ở với nhau. Đúng là suy nghĩ hồi ấy của em non nớt thật trẻ con đúng hong anh.

Năm ấy cho dù bị ba đánh đến chết đi sống lại thì anh vẫn sẽ chạy đến tìm em mà ôm em thật chặt. Trời mưa tầm tã,cả người anh ướt sũng mà chạy lại ôm em thật lâu. Còn bị ba em đánh đuổi về.

Năm ấy cho dù em bị gia đình ngăn cản tới mức mẹ khóc ngất hay ba đánh đến chảy máu đi chăng nữa thì em vẫn yêu anh.

Những năm tháng ấy thật đẹp biết bao khi chúng ta chia đôi nửa cái bánh nhỏ xíu. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường,khi những cử chỉ nhẹ nhàng mà em ôm hết vào trong lòng.

Hay những khi anh ngồi ôm em vào trong lòng trên cánh đồng cỏ nội. Nắng đẹp lắm.

Năm ấy khi chỉ mới 17 tuổi ,chúng ta mơ mộng đủ điều. Chúng ta mơ sẽ viết nên tương thật đẹp, chúng ta mơ sẽ có ngôi nhà nhỏ cùng với nhau.

Cho dù anh và em có rất nhiều cuộc cãi vã nhưng lúc ấy vẫn hạnh phúc bên nhau. em vẫn không hiểu lí do tại sao đấy.

Anh vận một bộ lễ phục lên khán đài nhưng người đứng kế bên anh không phải em mà là người đi cùng anh đến hết quãng đời. Và người sẽ đi cùng em đến cuối đường cũng không phải là anh mà là người khác. Anh ấy tốt với em lắm. Cưng em như trứng vậy. Không giống như anh hay cọc cằn với em.Hôm nay anh đẹp lắm , em vui mừng thay cho anh đấy. 

Anh dùng hết thảy thanh xuân của mình để dạy em trưởng thành , còn em dùng hết thanh xuân của mình để dạy anh cách dịu dàng.

Mỗi người đều sẽ có mốc thời gian khác nhau , Và riêng em là khoảng thời gian ấy , khoảng thời gian mà em mới biết như thế nào là yêu , khoảng thời gian em biết như thế nào buồn là vui. Anh đã dạy cho rất nhiều thứ đó. Cho dù buồn nhưng em nếu được lựa chọn thì em vẫn sẽ chọn quay lại thời điểm ấy, em không hề hối hận gì cả. Bây giờ em đang rất hạnh phúc bên anh ấy đấy. Hạnh phúc nhé. Tuổi 17 của em.

Bê nguyên xi qua truyện này luôn,Có sửa lại một chút. truyện kia ít lượt đọc quá nên tui xoá ghép vô đây luôn. Các bạn cho mình ý kiến nhaaaa.

sê ri nhiều coupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ