TuPrim

216 10 3
                                    

ngày--tháng--năm-----

Quen biết cậu ấy lần đầu là vào lớp học hè. Tôi thi cuối kỳ rớt nên vào học lại.Lúc ấy tôi vào trễ nên chỉ còn một chỗ trống kế bên cậu ấy.Tôi lại hỏi thì cậu ấy không cho tôi ngồi đó. Thấy mà ghét.Nhưng tôi vẫn ngồi đấy mặc kệ cậu ấy bày ra cái vẻ mặt khó chịu.

Hè năm ấy tôi và cậu ấy ngồi kế bên mà ghét nhau lắm.À tôi chưa giới thiệu tôi tên Chanikarn hay mọi người còn gọi là Prim còn cậu ấy tên là Tontawan gọi là Tu.

Ghét thì ghét vậy thôi, chứ cũng thấy cuti dễ thương đồ đó.

Nhưng rồi một ngày trời mưa. Tôi đi xe không cẩn thận và bị té,Vô tình cậu ấy đi ngang và chạy lại giúp tôi.

"cậu có bị sao không"

Đỡ xe lên giúp tôi. Còn lấy giấy lau vệt máu và xử lý vết thương giúp tôi nữa. Tôi lúc ấy hơi ngỡ ngàng.

"Sao cậu lại giúp tôi"

Cậu ấy ngước lên nhìn tôi rồi lại cúi xuống tiếp tục xử lý vết thương.

" Thích "

Tôi không biết nói gì nữa hết chỉ im lặng thôi.

" Xong rồi đó "

" cảm ơn cậu "

Chân đã bị thương với lại trời còn đang mưa cho nên cậu ấy kêu tôi ở lại đi,xíu nữa rồi về.

Hai chúng tôi ngồi đấy chỉ im lặng thôi. Không khí ngượng ngùng lắm luôn. Mặc dù Tu là con gái nhưng không hiểu tại sao không khí lại ngại ngùng đến vậy.

Rồi đột nhiên cậu ấy lên tiếng cắt ngang cái bầu không khí này.

" Cậu....Sao cậu học lại vậy "

" Hả....Thì tôi thi rớt "

Tôi cười một cái. Không hiểu tại sao cậu ấy lại có thể hỏi như vậy. Trời mưa nhưng mặt cậu ấy có chút đo đỏ. Và rồi chúng tôi  cười như được mùa. Phá đi cái bầu không khí kia.

Và những thời gian sau đó chúng tôi lại gặp nhau ở lớp. Nhưng không còn là những bộ mặt khó chịu với nhau nữa. Chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn. Và có những khoảnh khắc ngại ngùng với nhau nữa.Tôi không biết cảm xúc đó là gì. Tôi không biết nữa.

Cậu ấy rủ tôi đến nhà chơi nhiều hơn. Nhà cậu ấy không lớn. Đủ khoảng không gian cần thiết.Khoảng thời gian cùng học cùng ôn thi với cậu ấy. Tôi rất vui,vui lắm luôn ấy.

Đến bây giờ là tới năm ba rồi. Quan hệ giữa chúng tôi vẫn rất tốt. Vẫn đến nhà chơi. đi chơi chung. Nhưng mà mỗi khi có chàng trai nào lại gần tôi để làm quen thì không ai có thể bước qua cậu ấy.Và đến bây giờ tôi vẫn độc thân =)).Và tôi cũng không có ý định làm quen đâu. Vì tôi thích cậu ấy. Tôi cũng không thích ai lại gần cậu ấy.

Một hôm kia tôi đang ở nhà thì nhận được cuộc gọi từ cậu ấy.

" Alo "

tôi cất giọng lên bên kia tôi chỉ nghe được giọng cậu ấy mè nheo. Còn khóc nữa. Tôi không hiểu chuyện gì. Liền hỏi cậu ấy đang ở đâu.

sê ri nhiều coupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ