BounPrem

116 5 0
                                    

Đêm lạnh lắm đấy coi chừng chết cóng ở ngoài........

Tuyết rơi trên Paris lạnh lẽo. Có phải tôi sai gì không. Có phải là tôi đã sai gì không.

Một ngày tuyết rơi dày đặc,em ngồi thẫn thờ nhìn ra bên ngoài từ bệ cửa sổ.Lúc ấy em tự hỏi mình rằng:Liệu trốn như vậy có phải là tốt hay không.

"Prem em trốn cũng được năm năm rồi đó, Còn tính trốn người ấy nữa sao"

"Em không biết nữa anh à"

Đúng,em không biết gì hết,thực sự không biết.Bây giờ em mông lung quá.Không biết nên làm gì , đối mặt với anh như thế nào.

Bỗng một ngày em nói chia tay,lòng anh như vụn vỡ,anh không biết lí do.Em chỉ nói với anh rằng "chia tay đi" mà không có lí do nào và anh vũng không biết lí do tại sao.

Sang ngày hôm sau,anh tới nhà thì đã biết em đã đi nơi khác.

Vào những năm của những thế kỷ trước anh là một người ca sĩ nỗi tiếng.Trong một lần đi biểu diễn ở nhà hát nọ,thì đã vô tình va phải ánh mắt của nhau.Sau khi biểu diễn xong em đã chạy theo để xin được một chữ ký.Tưởng mọi chuyện đã chấm dứt ở đây nhưng không. Anh và em lại cùng gặp nhau trên một chuyến tàu nọ. Hai người đã làm quen và đã phát sinh một mối quan hệ không đứng đắn.

Thì ra anh là một người đã có gia đình.Một vợ một con,vô cùng hạnh phúc, thì ra em lại là người đi cướp hạnh phúc của người khác.

Cô ấy đến cầu xin em,hãy rời xa anh.Cô ấy yêu anh , em cũng yêu anh.Cô ấy và anh còn có một đứa con. Giờ em phải làm sao đây anh. Lời đàm tiếu cộng thêm cô ấy đã van nài em,cô ấy nói với em " Xin cậu ,tôi xin cậu hãy rời xa anh ấy,tình yêu không sai, nhưng nó đã đến với cậu sai thời điểm,Konyan cần bố,Tôi xin cậu"

* Konyan : Tên con gái của Boun.hoàn toàn không có thiệt.Tất cả chỉ là trí tưởng tượng.

Đây là thái độ của người chính thất đến để dằn mặt em sao. Không giống với em tưởng tượng.Cô ấy quỳ rạp xuống cầu xin em như cô ấy là người có lỗi.

" Đây là quà sinh thần của Konyan,chị hãy đưa cho con bé giúp em, em xin lỗi chị , em có việc đi xa ít hôm,không thể tới đón sinh thần cùng con bé"

Em đứng lên, đỡ cô ấy dậy,cúi đầu chào xin lỗi rồi rời đi.

Khuya ngày hôm đó,Em cùng với nước mắt lăn dài trên má,Rồi xách đồ rời đi ngay trong đêm. Chỉ để lại bức thư tay với ba chữ rồi rời đi.

Em đến với Paris xinh đẹp. Thủ đô của nước Pháp.
Có thể là ít hôm, có thể là năm năm hoặc có thể sẽ không bao giờ quay trở lại.......

sê ri nhiều coupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ