Chắc nhờ có tôi chăm kĩ quá nên qua hôm sau, ngủ một giấc dậy, Triệu khỏe hẳn. Sáng hôm đó, chị nằng nặc đòi tôi chở chị ra cửa hàng trên đường tôi đi đến trường quay. Tôi có hơi dỗi vì nói mãi Triệu vẫn không nghe, cứ ham công tiếc việc, nên vào xe thái độ tôi có chút bực bội. Dù vậy, tôi vẫn mở cửa xe và cài dây an toàn cẩn thận cho Triệu. Duyên mãi galant, các bạn ạ...
- Sao đấy? Sao mặt xị ra? - Triệu nói rồi nắm bàn tay đang đặt trên vô lăng của tôi
- Không có gì - Tôi không nhìn Triệu, chỉ chăm chú lái xe
- Không nói thì thôi
Triệu cũng buông tay tôi ra, quay mặt qua phía cửa nhìn ngắm đường phố. Chỉ vậy thôi là bơ mình ngay, aish tự dưng khó chịu quá đi. Thế là tôi làm một tràng
- Sao Triệu không biết giữ sức khỏe vậy? Công việc để hôm khác lo cũng được mà. Hôm qua khó khăn lắm mới chịu uống thuốc, nhớ không? Rồi bệnh nữa thì sao?
- Thì Gấu chăm!
Triệu quay qua nhìn tôi, mặt vô cùng hồn nhiên phát biểu. Đến đó thì tôi đành phì cười, bực gì được nữa đây haizzz.
- Đấy, cười phát có cưng hơn không? - Chị xoa đầu tôi
- Thiệt là chả có miếng nghị lực nào để giận Triệu!
Tôi bĩu môi. Gì chứ NCKD này luôn mềm lòng trước người mình thích, mà lại còn đẹp thì hai tay luôn giơ cờ trắng đầu hàng.
Tôi đưa Triệu qua cửa hàng, hôn Triệu rồi lái xe ra trường quay. Chương trình cũng sắp xong, nghe lời Triệu, mình cứ làm gì mình thấy vui vẻ là được.
----
- Cắt, cảm ơn mọi người. Hôm nay vậy là xong rồi!
Anh đạo diễn chương trình hô vang, tất cả đồng loạt vỗ tay. Quay từ 10h sáng đến giờ cũng hơn 11g khuya, tôi bước xuống ghế, chuẩn bị đi ra xe thì tự dưng đầu óc choáng váng. Tôi chớp chớp mắt, cố giữ bình tĩnh. Anh Phú chạy lại ngay
- Sao vậy em? Mệt hả? - Anh Phú nhìn quanh - Em ơi cho anh chai nước!
Cô bé phụ trách chương trình cũng chạy lại, đưa Phú chai nước suối. Anh mở nắp ra rồi đưa cho cho tôi. Tôi hớp lấy một ngụm, cảm thấy dễ chịu một chút.
- Mặt em xanh xao quá Duyên? Có cần đi bệnh viện không? - Anh Phú đứng bên cạnh lo lắng
- Dạ không, em thấy hơi mệt, chắc về nghỉ ngơi là khỏe. Mai có lịch gì không anh kiểm tra hộ em...
- Chờ anh chút - Phú mở điện thoại check lịch - May quá, mai không có gì, chỉ có 1 bài post quảng cáo nhãn hàng trên Facebook, cái đó để anh soạn hộ nội dung rồi em bấm post thôi cũng được. Hình ảnh cũng chụp xong hết hôm bữa rồi
- Cảm ơn anh!
Tôi mỉm cười, rồi đầu lại đau như búa bổ. Tôi nhăn cả mặt lại
- Để anh lái xe đưa em về!
Anh Phú dìu tôi ra xe. Đi được một đoạn, tôi bảo anh chở tôi sang nhà của Triệu. Tôi đọc địa chỉ, anh gật đầu rồi im lặng lái xe đến đó. Tôi chỉ kịp nhắn cho Triệu một cái tin, Gấu quay xong rồi, chắc hơn mười phút nữa Gấu đến, rồi lăn dài ra ghế sau của xe vì mệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Triệu Duyên - Gấu Béo Ký Sự
FanfictionDisclaimer: Nhập vai cô bé hoa hậu Kỳ Duyên kể chuyện cho vui Fanfiction hài hước (mua vui cho au và mua vui cho các bạn thích Triệu Duyên), chống chỉ định người quá nghiêm túc, và không thích đùa. Mọi người đọc giải trí cho vui ạ!