Viết xong chap này, mình đã nghĩ đến 2 cái kết khác nhau, cũng đang phân vân lắm :)) Đọc xong hãy cho mình biết ý tưởng/suy nghĩ của các bạn nhe, kiểu nếu nhập vai là GB, các bạn sẽ làm gì nhỉ?
....
Bố mẹ ra đón tôi ở sân bay. Vừa thấy bóng dáng từ xa, tôi đã chạy ngay đến ôm chầm lấy bố mẹ. Mẹ hôn lên má tôi, còn bố xoa đầu tôi, rồi cùng tôi chất hành lý. Một chuyến bay rất dài, nhưng vừa ngồi vào trong xe, tôi đã cố gắng pha trò
- Bố mẹ có thấy con giống Việt Kiều chưa? My name is Kỳ Duyên and I'm from Việt Nammm
Cả hai cùng phá lên cười. Mẹ ngồi bên cạnh hỏi tôi đã đói chưa, mẹ có nấu sẵn đồ ăn ở nhà, chỉ chờ tôi về để cả gia đình dùng bữa. Tôi xoa xoa bụng, giả vờ thảm
- Đói ạ, con hết sạch tiền rồi, còn không mua nổi cốc cafe ở sân bay đây này
- Con cần bao nhiêu, bố cho?
Thế mà bố mẹ tin thật
- Con đùa đấy! Nhưng bố cho thì con không dám từ chối ạ - Tôi lại tiếp tục pha trò
- Cái con bé này!
Mẹ đánh yêu lên người tôi, rồi cả một đoạn đường về nhà, mẹ cứ nắm chặt tay tôi, nghe tôi huyên thuyên về hành trình "đi phượt" ở Châu Âu của mình.
...
Tối hôm ấy, tôi ngủ lại nhà bố mẹ, lại còn nhõng nhẽo muốn mẹ ngủ cùng mình. Mẹ vừa đặt lưng xuống giường, tôi đã chui tọt vào lòng mẹ.
- Mẹ xoa lưng cho bé Duyên dễ ngủ nha?
Lâu rồi tôi chưa ôm người mình thương chìm vào giấc ngủ. Cảm giác thân thuộc và dễ chịu khiến tôi nhanh chóng quên đi sự trống rỗng trong lòng mình. Tối hôm ấy, tôi ngủ rất sâu, không mơ thấy gì cả, cũng không tỉnh giấc bất chợt vào giữa đêm. Lần đầu tiên sau ba tháng, tôi ngủ ngon đến vậy.
Tôi ở nhà bố mẹ thêm vài hôm. Sáng thì đi tập thể dục cùng bố, xong sẽ đưa mẹ đi siêu thị mua đồ về nấu ăn. Chiều sẽ đưa mẹ đi spa làm đẹp. Tối cả gia đình sẽ quây quần ăn cùng nhau, nghe thời sự, bàn luận rôm rả. Mẹ đôi lúc sẽ nhìn tôi thật lâu, như để xem tôi có ổn không. Cả bố và mẹ không hề nhắc về Triệu, tôi cũng không chủ động nói về chuyện đã qua nữa.
...
Tôi update cho hội bạn thân rằng mình đã về Sài Gòn. Ngay tối hôm đấy, anh Hòa gọi cho tôi, hỏi xem tôi có muốn đến xem show diễn ra mắt bộ sưu tập mới của anh không. Show sẽ được trình diễn vào tối ngày kia.
- Xin lỗi anh gọi hơi gấp, nếu em sắp xếp được thời gian thì đến nhe, không thì cũng không sao đâu.
- Có gì đâu ạ, em "mất tích" hơn cả tháng mà...
- Ừ, anh tính nhắn em sớm nhưng lại sợ làm phiền em. Vừa nghe em về đến VN là gọi ngay đấy!
- Cảm ơn anh, em sẽ đến nhé. Lịch em giờ trống lắm, hãy làm em trông có vẻ bận rộn đi nào!
Anh Hòa cười trong điện thoại, sau đó là một khoảng lặng. Đoán trước anh sẽ nói một điều gì đó, tôi giữ máy chờ đợi
BẠN ĐANG ĐỌC
Triệu Duyên - Gấu Béo Ký Sự
FanficDisclaimer: Nhập vai cô bé hoa hậu Kỳ Duyên kể chuyện cho vui Fanfiction hài hước (mua vui cho au và mua vui cho các bạn thích Triệu Duyên), chống chỉ định người quá nghiêm túc, và không thích đùa. Mọi người đọc giải trí cho vui ạ!