Hôm đi shopping đó, khi về đến nhà, chị vào phòng tắm còn tôi ra ngoài ban công. Tôi cứ nghĩ mãi về sợi dây chuyền ấy, cảm giác có phần bứt rứt. Tại sao mình phải nghĩ nhiều về việc này nhỉ, thích thì nhích thôi, sao cứ phải chần chừ? Thế là tôi bèn lấy điện thoại gọi cho cửa hàng bảo họ giữ hộ, qua tuần tôi sẽ ghé lấy. Mình sẽ tặng chị một món quà bất ngờ vậy! Chưa kịp vui vẻ nghĩ xong về viễn cảnh gương mặt của chị hạnh phúc thế nào lúc được nhận quà thì Triệu đi ra. Chị dùng khăn lau lau tóc cho khô, nhìn gương mặt hớn hở của tôi bằng ánh mắt hơi nghi ngờ, chị hỏi- Nãy giờ Gấu ngồi ngoài đây làm gì thế?
- Đâu, Gấu hóng gió ấy, có làm gì đâu!
Chị nhướng mày, biểu cảm kiểu lừa chị mà được à?
- Gấu giấu Bé chuyện gì à?
- Không, có giấu gì đâu!
- Nói mau, giấu cái gì?
- Gấu có giấu Bé gì đâu! - Tôi bắt đầu hơi run, hầu như chưa lần nào tôi qua mắt được sự sắc sảo của chị cả.
- Đừng nói là Gấu lén Bé mua sợi dây chuyền đó nhé? - Chị hơi nghiêm mặt rồi, giọng bắt đầu lên một nốt cao
- Gấu không... không có...
- Này, nói không mà vài hôm nữa tặng là Bé không nhận đâu! Bé đem trả ngay đấy!
- Sao vậy, Bé thích mà?
- Bé đã bảo là không cần thiết mà, việc gì mà Gấu cứ nằng nặc muốn mua?
- Nhưng lúc đó rõ ràng là trông Bé rất thích mà?
Máu nóng bắt đầu dồn lên não, tôi lại sắp không kiềm chế được cảm xúc và lời nói rồi
- Bây giờ thì Bé không thích nữa, Gấu vừa lòng chưa?
- Vừa lòng gì? Bé nói vậy là sao? Bé nghĩ Gấu tiếc tiền à? Hay Bé nghĩ Gấu không có khả năng mua cho Bé?
- Này, Gấu đừng quy chụp như vậy!
- Quy chụp cái gì chứ?
- Thôi bỏ đi, không muốn nói chuyện này nữa!
- Không, Gấu muốn làm cho ra lẽ, Gấu...
Tôi chưa kịp nói hết câu thì chị đã bỏ vào bên trong phòng khách. Còn một mình ngồi ngoài ban công, tôi chống cằm nhìn bầu trời đang sụp tối, lòng hỗn độn suy nghĩ.
.....
Tôi nghĩ về mối quan hệ của chúng tôi, không biết có lúc nào chị cảm thấy thiệt thòi khi quen tôi không? Tôi kém chị đến tận 8 tuổi, sự nghiệp thì coi như mới vào guồng khoảng độ 2 năm gần đây sau cơn bão scandal hồi trước. Khi đấy, không thể nói là tôi đang ở đỉnh vinh quang hay có một sự nghiệp vững vàng được, mà tương lai thì ai nói trước được điều gì. Lỡ đâu tôi xui rủi lại va phải một scandal nào đấy thì sao?
Rồi tôi nghĩ về những ngày đen tối lúc trước, nếu sau này chuỗi ngày đó lặp lại thì sao? Tôi tin mình lại có thể vượt qua được thôi, nhưng còn Triệu? Tại sao chị sẽ phải chịu đựng điều đó cùng tôi? Rồi không nói đến sự nghiệp, nếu chỉ nói riêng về tính cách thì chị đang phải kiên nhẫn với tôi rất nhiều. Có bao giờ chị cảm thấy thiệt thòi không? Tôi có xứng đáng với tình cảm của chị không? Tại sao chị lại chọn tôi chứ không phải một ai khác?

BẠN ĐANG ĐỌC
Triệu Duyên - Gấu Béo Ký Sự
FanfictionDisclaimer: Nhập vai cô bé hoa hậu Kỳ Duyên kể chuyện cho vui Fanfiction hài hước (mua vui cho au và mua vui cho các bạn thích Triệu Duyên), chống chỉ định người quá nghiêm túc, và không thích đùa. Mọi người đọc giải trí cho vui ạ!