Chap 26 - Tiết chế cảm xúc

2.4K 131 21
                                    


- Thôi Triệu không cần đâu!

- Cái này đẹp mà!

Tôi ướm thử sợi dây chuyền lên cổ chị. Thiết kế tinh tế và duy mỹ của Cartier bao giờ cũng khiến người ta mê mẩn

- Ừ, nhưng đắt lắm!

- Đắt gì chứ? Triệu thích thì Gấu mua cho!

Triệu liếc nhanh cái price tag rồi lắc đầu. Hơn trăm triệu.

- Triệu không thích tới mức đó đâu, với lại cũng đâu phải dịp đặc biệt gì mà Gấu mua cho. Nãy giờ mình cũng mua được vài món quần áo rồi, về nhà nha!

Triệu nói khẽ rồi nắm tay tôi ra khỏi cửa hàng. Thú thật lúc đó tôi cảm thấy hơi...giận, tất nhiên là tôi không giận chị. Tôi vừa đi cùng Triệu xuống bãi đỗ xe, lòng ngập tràn suy nghĩ. Nhìn ánh mắt của chị sáng lên lúc nãy, tôi biết chị phải thích cái dây chuyền ấy lắm, lại còn hợp với chiếc vòng tay và chiếc nhẫn mà chị hay đeo nữa. Tôi biết chị từ chối không phải vì chị nghĩ tôi hay chị không đủ khả năng chi trả, có thể chị nghĩ là không cần thiết thật, nhưng mà...Haiz, chị thích thì tôi sẽ mua mà!

Mải mê suy nghĩ tôi quên luôn việc cài dây an toàn, đến khi tiếng tít tít báo hiệu trong xe vang lên, tôi mới giật mình nhận ra.

- Gấu sao vậy? Nghĩ gì đó?

Chị quay sang nhìn tôi, chỉnh lại một vài sợi tóc không vào nếp của tôi.

- À, ừm...

- Gấu giận gì à?

- Không....Gấu có giận gì đâu

- Từ lúc đi khỏi cửa hàng đến lúc vào xe, Gấu không nói gì hết, Gấu còn đi nhanh hơn bình thường, và chẳng cài dây an toàn cho cả hai đứa.

Haiz....ngoài mặt bình thản với cả thiên hạ vậy thôi chứ với những người thân bên cạnh, Triệu lúc nào cũng để ý và quan tâm từng chút một

- Gấu giận Bé à?

- Không, Gấu không có giận Bé...

Tôi vừa định quay sang phân bua thì tiếng còi xe phía sau vang lên inh ỏi. Mải mê dừng lại cài dây an toàn và nói chuyện với nhau, tôi quên mất chiếc xe của mình đang đứng chặn ngang đường lên hầm của bãi giữ xe. Tôi chưa kịp cho xe mình chạy tiếp thì tiếng còi phía sau cứ dồn dập như búa bổ, đinh tai nhức óc.

- Từ từ coi, đi ăn cướp à!

Tôi gằn giọng, thiếu chút nữa là ấn nút mở cửa kính xuống nói vọng ra ngoài. Cơn giận lúc này của tôi chỉ có mình Triệu phải chứng kiến. Chị chỉ im lặng, đặt tay lên tay tôi. Đây là dấu hiệu trấn an tôi bình tĩnh lại. Mà nếu tôi không tự bình tĩnh lại thì...

/Flashback

Gấu Béo và những cơn bốc đồng

Ngoài cái đợt Triệu bị tên say rượu đâm vào người và trêu ghẹo (tôi có kể trong chap trước), chị cũng (phải) chứng kiến vài lần máu dồn lên não, não chạy ra ngoài miệng của tôi. Ngày trước, tôi vốn thẳng tính và nóng nảy, ai chạm vô lòng tự trọng là xù lông lên, không thích gì là thể hiện ra mặt, nghĩ gì nói đó, không kiềm chế được cảm xúc và suy nghĩ của mình tốt được như bây giờ. Thay đổi này nhờ có ai thì chắc các bạn cũng biết rồi.

Triệu Duyên - Gấu Béo Ký SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ