ngắm nhìn đứa nhỏ đang yên ổn ngủ say, jungkook thấy lòng mình thanh thản hẳn. hắn thầm cảm ơn kei trong lòng vì đã kéo hắn đến tận đây. thật may là như thế, hắn không biết được nếu hôm nay mình không gặp được taehyung ở đây thì em sẽ như thế nào.
taehyung có vẻ đã rất mệt mỏi, bằng chứng là em đã ngủ rất say từ lúc lên xe đến giờ. và mặc dù xe đã dừng lại và đang đứng trước nhà jungkook thì hắn vẫn không nỡ gọi em dậy. thật tình hắn rất muốn bế gọn em lên rồi đưa vào trong, nhưng nhớ lại những chuyện khi trước em đã nói với mình, hắn lại phân vân rồi đành thỏ thẻ gọi em.
"taehyung ơi... đã đến nơi rồi, dậy thôi em"
bộ dạng hắn trông đặc biệt dịu dàng y như đang nói chuyện với em bé vậy, tay cũng chỉ dám chạm nhẹ lên người em. liếc thấy taehyung chẳng hề có dấu hiệu thức giấc, jungkook khẽ sát lại gần hơn rồi thì thầm bên tai em.
taehyung giật mình liền theo bản năng mà mở mắt ra, ngay lập tức ánh mắt em va phải môi của jungkook đang ở gần nơi đỉnh đầu mình. bỗng chốc em hoảng sợ vội quay đầu qua bên khác tránh khỏi hắn.
biết rõ taehyung không hề muốn ở cạnh mình, jungkook buồn tủi trong lòng mà không nói ra. hắn thuận tay cởi dây an toàn giúp em rồi nhanh chóng quay về chỗ của mình. taehyung nhìn xung quanh liền nhận ra đây là nơi mà jungkook đã đưa em đến lần trước. mọi thứ vẫn còn y như vậy, chỉ khác là có một người đàn ông nào đó đang đứng ở cửa nhìn chằm chằm vào em.
jungkook nhanh nhẹn bước xuống xe sau khi em đi xuống. biết em khó xử nên hắn đã mau chóng đưa em vào nhà ngay. để em ngồi nghỉ ở đó xong xuôi, hắn mới lâm la đi ra trước nhà.
kei rít một hơi dài rồi lại phả ra khói thuốc nồng nặc tạo thành một màn khói mù mịt. jungkook cẩn trọng khép cánh cửa lại rồi mới đi đến chỗ nó.
theo thói quen, kei rút một điếu thuốc ra rồi hướng về phía hắn nhưng lần này jungkook lại đưa tay ngăn lại tỏ ý từ chối.
"sao thế? tình nhân của anh không chịu được mùi thuốc lá à?"
nó cười khẩy lên khi đang cất điếu thuốc lại vào hộp, rồi cũng mau quay sang xem biểu cảm của jungkook.
"đừng nói bậy! em ấy không phải là tình nhân của tôi"
"thế à? thế là gì, em trai mưa à?"
hắn thoáng bực mình, cái nhíu mày đậm lên làm ra vẻ khó chịu trước cách cợt nhả của thằng nhóc trước mặt mình. kei vốn là người biết điều và hiểu rõ tính hắn nên liền cười xoà nói
"được rồi, không chọc anh nữa, người gì đâu mà cục cằn, đùa tí làm gì căng... nhưng mà nhóc đó là ai vậy? thấy anh có vẻ quan tâm nó lắm"
toan tính mắng nó nhưng câu hỏi sau đã làm hắn khựng lại. mon men đưa tay cầm điếu thuốc lên miệng mình, jungkook thở dài
"chỉ là một người quen thôi, hồi còn nhỏ tôi và em ấy ở cùng một ngôi làng"
chỉ là một người quen thôi, kei nghe xong lại đùa cợt cười khinh trong lòng
"xì, có người quen nào mà lại lo lắng quan tâm còn hơn anh em ruột thế kia, vả lại còn suýt chút nữa là giết luôn cái tên đã ra tay với nhóc đó"
BẠN ĐANG ĐỌC
kv | heal
Fanfiction"em có sợ hay không khi mà kiếp sống này lại là 'kiếp sau' mà kiếp trước em đã mong ước? người mà em hẹn gặp ở 'kiếp trước' đến kiếp này vẫn không gặp được?"