đợi đến lúc đám người kia kéo nhau bỏ đi jungkook cùng taehyung mới thở phào nhẹ nhõm. jungkook lo lắng vầng trán thấm đẫm đầy mồ hôi, hắn xoay người nhẹ nhàng cầm tay taehyung lên rồi liên tục hỏi han
"taehyung em có sao không? có bị thương ở đâu không, để tôi xem"
lông mi em run rẩy khắp cả người cũng mỏi nhừ, khó khăn đáp lời từng từ rời rạc
"t- tôi không sao..."
cẩn thận quan sát lần nữa, jungkook mới dám nắm tay dìu em ra khỏi bụi rậm. đưa mắt nhìn xung quanh, hắn bất lực ôm trán đây là chỗ quái nào vậy chứ!
"taehyung em đi nổi không? leo lên đi để tôi cõng em"
jungkook đã lom khom lưng xuống để taehyung leo lên nhưng em lại lúng túng nhìn về vết thương trên lưng hắn, là vết đạn xước nhẹ qua trong lúc cả hai giằn co trên đường quốc lộ. lòng bàn tay em bất chợt đổ mồ hôi lạnh toan tính chạm lên lưng hắn rồi chậm chạp rút lại.
"tôi không sao, lưng chú bị thương rồi. chúng ta cùng nhau tìm xem gần đây có ngôi nhà nào không trước đã, m-máu... máu đã chảy rất nhiều"
run lẩy bẩy trong lòng, taehyung hoảng sợ ra mặt, em lo lắng giương đôi mắt long lanh nhìn hắn nhưng đổi lại jungkook chỉ mỉm cười rồi xoa đầu em an ủi
"không đau, tôi đã quá quen với những việc thế này rồi, không đau một chút nào hết"
còn lại bảo là không đau, taehyung thoáng chừng bặm môi tỏ ý không hài lòng với hắn, em giận dỗi từ từ bước gần đến khoác tay chú
"chú, chúng ta đi!"
"ừm..."
hắn nói không đau thì đúng là không đau thật, đối với hắn mà nói vết thương này chỉ là một sơ suất nhỏ thôi, lúc trước hắn còn bị những việc tồi tệ hơn như thế này.
cả hai cùng nhau đi khắp khu rừng nhưng mãi cũng chẳng thể tìm thấy được một nguồn sáng nào, cũng chẳng nghe thấy bất kì âm thanh nào ngoài tiếng gió hú rì rào. taehyung nhất thời sợ hãi, em nép sát người lại hai tay cũng quấn chặt lấy người hắn, jungkook biết được cũng bèn kéo em lại gần ấp ủ cả thân hình mỏng manh của em.
lúc hai người tưởng chừng như đã gục ngã thì jungkook đã tinh ý phát hiện ra được phía trước có một ngôi nhà hoang, thoáng vui mừng hắn quay sang hí hửng với em rồi cùng nhau dắt tay đi đến.
bên trong chẳng lấy được một tia sáng nào, chân jungkook đi chậm lại, tay cũng bám víu vào tường.
"tạm thời chúng ta nghỉ chân ở đây trước đã, đến sáng tôi sẽ cố gắng liên lạc với kei"
ừm lên một tiếng nhỏ xíu với chú, taehyung mệt mỏi ngã thụp người xuống nền đất chẳng màn nó dơ bẩn thế nào, em thở ra một hơi dài mắt cũng dán lại với nhau. jungkook đi khắp nơi để tìm xem có còn thứ gì có thể dùng được không, hắn cao hứng khi vô tình vấp phải một chiếc đèn lửa dưới chân, cúi người xuống nhặt lên hắn thầm nghĩ trước đây có lẽ đã có người tá túc tại đây.
sau khi đã đốt đèn lên rồi, jungkook cẩn trọng đem đi ra, thấy bóng lưng gầy gò em thoáng run lên trước thềm nhà, hắn thả nhẹ đèn xuống chính giữa rồi ậm ừ lên tiếng nhỏ nhẹ
BẠN ĐANG ĐỌC
kv | heal
Fanfiction"em có sợ hay không khi mà kiếp sống này lại là 'kiếp sau' mà kiếp trước em đã mong ước? người mà em hẹn gặp ở 'kiếp trước' đến kiếp này vẫn không gặp được?"