thời gian thấm thoát thế mà cũng đã trôi qua nhanh, sắp đến mùa hè rồi. taehyung vẫn còn nhớ ngày mình gặp lại jungkook là vào một ngày đông mưa lạnh lẽo, hắn thế mà lại mon men đến gặp em cùng chiếc bánh kem hình gấu nhỏ để chúc mừng sinh nhật em. nhớ đến taehyung lại không tự chủ được mà thấy vui trong lòng, chỉ tiếc là khi ấy em lại nhẫn tâm mà hất hủi chú, ngay cả chiếc bánh kem đáng thương cũng bị em ném quăng tung toé.
khẽ thở dài thôi không nhớ lại chuyện cũ nữa, taehyung ngước lên chăm chú nghe bài giảng từ vị giáo viên trung niên trên bảng. sắp kết thúc năm học rồi nên em cần phải học hành chăm chỉ hơn, tuy không có ý định sẽ học đại học nhưng dù sao thì em cũng cần phải có một tấm bằng tốt nghiệp cấp ba mới được, sau này sẽ dễ dàng xin việc hơn.
trời hè vào giữa trưa càng oi bức hơn, taehyung đi dưới trời nắng mà đầu óc choáng váng hết cả lên, áo trắng trắng tinh của em cũng thấm đẫm đầy mồ hôi ướt hết cả một mảng. hôm nay xe buýt không hoạt động nên em đành phải đi bộ về, đường về nhà tương đối cũng không quá xa nhưng dù sao dưới cái nắng chói chang thế này thì việc gần hay xa cũng đủ làm em mệt mỏi.
kei đùa cợt lái xe chạy đánh võng lạng lách, nó vừa giải quyết xong công việc nên mới có nhả hứng đi dạo thế này. nó vừa đi vừa huýt sáo mắt cũng không ngừng đưa khắp nơi quan sát, bỗng ánh mắt va phải thiếu niên bên kia đường. nó suy nghĩ chốc lát rồi ngó trước ngó sau phóng qua.
tít
bấm còi tít tít lên để gây sự chú ý với taehyung, nó nhàn nhạt dừng xe lại rồi cởi phăng cái nón bảo hiểm ra.
"hi!" nó cười rộ lên, đuôi mắt hơi nhíu nhíu vì nắng. như jungkook từng nhận xét, bình thường nhìn mặt khó ưa biết bao thì khi cười lên lại hiền lành biết mấy, trông nó mang nét tươi tắn và nhí nhảnh của thiếu niên tuổi mới lớn.
"đang về nhà à?"
trong ấn tượng của taehyung, kei là một tên siêu đáng ghét. nó không làm gì em nhưng đối với em mà nói thì chẳng thể nào có cảm tình nổi với nó, một phần là vì bộ dạng lúc nào cũng cười khẩy cợt nhả của nó, phần còn lại có lẽ là vì nó hay bám lấy jungkook, lúc bình thường thì chả sao nhưng cứ hễ có jungkook ở đấy thì lại làm ra vẻ đáng yêu liên tục mè nheo nũng nịu với hắn. trong phút chốc em lại quên mất khuôn mặt ngây thơ, dễ thương đó lại là một kẻ máu lạnh, giết người như thú. biết rõ jungkook cũng là hạng người như vậy, nhưng kì lạ là em lại chẳng hề bài xích chút nào, không biết nữa có lẽ là ngoại lệ chăng?
"ừ?"
mà nói đi cũng phải nói lại kei cũng nào có ưa gì taehyung đâu, mặt mày lúc nào cũng hầm hầm như ai ăn hết của ấy, chả hiểu sao jungkook lại có thể thích người như nhóc nữa. chẳng qua là vì nể tình jungkook nên nó mới cố tình nhân nhượng, tỏ ra đàng hoàng với taehyung thôi.
"trời nắng thế này mà đi bộ không khéo lại lăn đùng ra đất đấy, lên đi tôi cho quá giang"
nó nhướn mày đánh về phía sau đuôi xe, taehyung cầm hai dây balo khẽ liếc nhìn rồi chậm rãi đáp
"không cần, tôi tự đi được. hơn nữa là tôi chẳng muốn phải ngồi chung xe với người đáng ghét như anh đâu!"
ha lên một tiếng trong họng, kei cười bất lực ánh mắt hằn hằn nhìn chằm chằm taehyung
BẠN ĐANG ĐỌC
kv | heal
Fanfiction"em có sợ hay không khi mà kiếp sống này lại là 'kiếp sau' mà kiếp trước em đã mong ước? người mà em hẹn gặp ở 'kiếp trước' đến kiếp này vẫn không gặp được?"