tháng đầu tiên sau khi jungkook rời đi, taehyung tiếp tục quay trở lại trường học. vì kì thi đại học mà em bận rộn vô cùng, em cố tình làm cho bản thân mình bận thì đúng hơn, bận để không còn phải suy nghĩ đến những điều vẩn vơ nữa.
kei được kết án 20 năm tù, ngày nó bị xét xử chẳng có một ai đến chỉ riêng một mình taehyung ngồi lặng im ở góc cuối phòng, nó cũng chẳng gọi luật sư bào chữa chỉ biết phó mặc bản thân mình cho pháp luật xét xử.
hôm nay là lần đầu tiên em đến thăm kei từ lúc nó ngồi tù đến giờ, bộ dạng nó trông gầy và tiều tụy đi hẳn. em ngồi xuống đối diện với nó thỉnh thoảng chỉ hỏi thêm vài câu hỏi thăm.
đương chừng sắp đứng dậy, kei đã lấy từ trong túi ra một chiếc hộp gỗ nhỏ đẩy về phía taehyung. nó nhìn em rồi khàn giọng nói
"là của jungkook, là tự chính tay anh ấy rèn nên. anh ấy bảo đợi có cơ hội rồi nhất định sẽ tận tay đeo vào cho cậu, anh ấy nói sẽ tìm một cơ hội thích hợp rồi ngỏ lời với cậu..."
tay run nhẹ với tới cầm lấy hộp gỗ ấy, taehyung mím môi chậm rãi mở ra xem. là một chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn bạc mới tinh tươm, lấy ra xem lòng em thoáng dao động khi thấy được hai chữ JKTH được khéo léo khắc lên nằm sát vào nhau. đáy mắt em chực trào nước mắt, đóng hộp lại taehyung ngước lên nhìn kei, giọng em nghẹn đi thấy rõ.
"anh có biết điều mà tôi hối hận nhất là gì không? đó chính là không để cho chú ấy biết được những năm tháng ấy tôi thương chú ấy nhiều đến nhường nào, là thương không phải thích cũng chẳng phải yêu, là thương, thương cả một đời"
dừng lại một chút khi em không nhịn được mà rơi nước mắt, taehyung lại tiếp tục với ánh mắt đỏ ngầu, khoé mắt vẫn còn ẩm ướt
"có lẽ chú ấy đã rất bất lực và mong chờ tôi đáp lại tình cảm của mình, thế mà tôi lại chưa từng đặt mình vào chú ấy, tôi chưa bao giờ thử cảm nhận xem là chú ấy đã phải đau khổ như thế nào..."
"anh biết không kei, chú ấy chưa từng nghe được lời yêu từ tôi. tôi chưa từng mở miệng nói thương chú ấy một lần nào, dù chỉ là một lần..."
chạm nhẹ lên tay taehyung, ánh mắt kei sâu thăm thẳm, nó cố giật nhẹ khoé môi cất tiếng khi ngay tận sâu bên trong đang ùa lên cảm giác đau rát dữ dội.
"cả hai chúng ta đều là những kẻ ngốc y như nhau..."
"taehyung, jungkook đã vì cậu mà hi sinh cả cuộc đời mình cho nên cậu nhất định phải sống tiếp, bất kể thế nào đi chăng nữa thì cũng phải sống tiếp, đừng phụ lòng anh ấy!"
lang thang người trên phố, tầm mắt taehyung nhập nhoè suy nghĩ mãi về những gì kei đã nói với mình. kei bảo em phải sống, ngay cả jungkook cũng bảo em phải sống nhưng họ đâu nào biết rằng bên trong em đã chết từ lâu rồi.
về sau có một vị luật sư đã đến tìm gặp em, ông ta bảo trước lúc mất jungkook đã lập sẵn di chúc. một nửa phần tài sản thì quyên góp cho cô nhi viện và làm từ thiện, phần còn lại là để cho người tên kim taehyung. em hoang mang nghe những lời ông ta nói, trong lòng thật sự rất muốn trách chú vô cùng, vì sao lại không hỏi ý kiến em mà âm thầm làm như thế, em muốn chú biết em không cần đống tài sản ấy, em chỉ cần chú mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
kv | heal
Fanfiction"em có sợ hay không khi mà kiếp sống này lại là 'kiếp sau' mà kiếp trước em đã mong ước? người mà em hẹn gặp ở 'kiếp trước' đến kiếp này vẫn không gặp được?"