gặm nhấm nỗi đau từ thể xác lẫn tâm hồn, jungkook một thân như bị nhấn chìm xuống tận cùng đại dương, ánh mắt hắn dại đi dần chẳng thấy được tiêu cực, cả cổ họng cũng khô khốc rất khó để cất tiếng. cho dù hắn có la hét cầu xin đến cỡ nào thì cũng chẳng có một ai đến và thả hắn ra, có cố đến cách mấy cũng không thể thoát ra được, jungkook bất lực ngã nhoài người ra đất. chưa bao giờ hắn thấy sợ hãi và đau khổ như thế này.
tiếng bước chân lần lượt vang lên dần dần nghe rõ hơn, không cần nhìn jungkook cũng đoán được là ai đang tới.
dáng vẻ ung dung thư thái của park daetan bỗng chốc nhíu mày tỏ vẻ bài xích khi trông thấy bộ dạng vô cùng thảm hại của jungkook "đây không phải là JK mà ta từng biết".
gật đầu ý bảo thuộc hạ hãy mở cửa lồng giam, park daetan chầm chậm bước vào. dùng mũi giày da sáng bóng loáng của mình nhấc mặt jungkook lên, ông khẽ chậc chậc mỉa mai trong miệng, đáp lại ông là đôi mắt hằn lên từng tia lửa giận.
"đây là cuộc sống mà mày mong ước sao JK?"
cố tình dẫm mạnh lên tay jungkook để hắn chú ý đến mình cái nhíu mày của park daetan càng đậm hơn, ông ta không hài lòng phất nhẹ cánh áo vest đắt tiền rồi chậm rãi ngồi thỏm xuống.
"hmm? trả lời tao!"
ghét bỏ hất mạnh tay ông ta ra khỏi đầu mình, jeon jungkook yếu ớt giọng khàn khàn nói
"con người lúc nào cũng sống vì bản thân mình như ông thì sẽ không bao giờ hiểu được ý nghĩa của cuộc sống này là gì"
giật mạnh tóc hắn lại gần mình, park daetan nhếch môi khinh bỉ
"ha, mày là đang dạy đời tao đấy à thằng nhãi này!"
nụ cười ông ta giãn rộng đến mang tai trông đểu cáng và quái dị vô cùng khi liên tục dùng tay vỗ bôm bốp lên má jungkook
"mày là một đứa biết điều mà phải không JK? mày không sợ rằng tao sẽ làm gì thằng nhóc kia à? mày biết rõ là không có gì mà tao không dám làm mà đúng không?"
không để jungkook lên tiếng ông ta ngay lập tức đã dập mạnh đầu hắn xuống nền đất một cách không thương tiếc, jeon jungkook thế mà một tiếng cũng không kêu đau, hai tay bấu chặt lấy nhau đến mức muốn bật máu, thừa cơ hội park daetan không để ý hắn liều mình nhanh chóng đưa tay rút ngay khẩu súng được vắt ở thắt lưng của ông.
động tác hắn thuần thục và nhanh nhẹn bắn vào đầu hai tên đàn em của ông ta trước khi bọn chúng có ý định tấn công lại mình. tiếp đến, jeon jungkook ghì sát khẩu súng vào ngay bên đầu park daetan làm ông ta hoảng sợ đến xanh cả mặt.
"J-JK, bình tĩnh lại nào, thả tao ra mày muốn gì tao cũng chiều, nhé? t-thả tao ra"
làm ra vẻ chẳng thèm nghe thấy hắn vẫn tiếp tục để im đầu súng hướng về đầu ông ta, động tác sắp bóp còi của hắn khiến park daetan sợ đến mức nín thở. nhưng cuối cùng jungkook chỉ cất tiếng nói với ông
"để tôi đi!"
như không can tâm với lời yêu cầu của jungkook, ông ta gườm gườm có ý định thoát khỏi sự kìm cặp của hắn nhưng sức của jungkook quá mạnh, nghe tiếng kéo súng bên tai rõ mồn một ông hết cách đành thỏa hiệp mà gật đầu với hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
kv | heal
Fanfiction"em có sợ hay không khi mà kiếp sống này lại là 'kiếp sau' mà kiếp trước em đã mong ước? người mà em hẹn gặp ở 'kiếp trước' đến kiếp này vẫn không gặp được?"