8

353 39 0
                                    

kei bất lực nhìn jungkook chạy tới chạy lui với một khuôn mặt tràn đầy sức sống. nó bực mình ầm ĩ lên tiếng

"này, anh ngồi yên một chút được không? sao cứ lăn xăn mãi thế?"

mặc kệ tiếng nói lớn của nó, jungkook vẫn chăm chú lo chỉnh lại mái tóc của mình. hắn vừa mới cắt tóc, ban đầu nhìn còn hơi ngố so với mái tóc xoăn dài của hắn khi trước nhưng về sau lại trông thật đặc biệt đẹp trai, tóc hắn được cắt tỉa gọn gàng và ngắn hơn rồi, đã thế còn được vuốt lên lộ cả trán, ngũ quan bỗng sáng sủa hơn hẳn. kei đã dành hết lời khen cho diện mạo mới này của hắn và luôn ỉ oi hỏi hắn tại sao lại có nhả ý muốn thay đổi như thế, từ trước đến giờ jungkook mà nó biết toàn giữ nguyên mái tóc dài rũ rượi che khắp mặt thôi.

"thế nào? nhìn ok không?"

đây đã là cái áo thứ 3 mà jungkook hỏi ý kei, nó thở dài tỏ vẻ chán nản hai mắt đờ đẫn xua tay đại

"được được, anh mang cái nào mà chả đẹp. hyung, làm ơn để em được hưởng thụ trọn vẹn ngày nghỉ của mình điiiiii!"

gần đây tổ chức đã làm việc rất ác liệt, có quá nhiều phiền phức xảy ra cần có sự nhúng tay vào của bomb, cả đám người bọn họ đã phải thay phiên nhau liên tục giải quyết các phi vụ mà boss đưa ra. khó lắm mới có được một ngày nghỉ để ngủ ngon lành, đương nhiên là kei vô cùng tức giận với kẻ đang làm phiền mình kia rồi.

nhìn bộ dạng hớn hở đó của jungkook, nó bĩu môi khẽ khinh bỉ nhưng hai mắt lại đang dán chặt vào nhau, cả chân cũng dũi thẳng ra nằm yên ắng

"đi hẹn hò sao? em chưa từng thấy dáng vẻ này của hyung trước đây"

nói xong lại quay về quỹ đạo cũ mà lăn ra đấy gáy khò khò. khoác xong cái áo jacket da vào, jungkook ậm ừ suy nghĩ về câu hỏi kei đã hỏi mình.

hẹn hò sao?

cũng không hẳn là như thế, chỉ là suốt gần cả tháng nay hắn bận nhiều việc quá không có thời gian để ghé thăm taehyung nên thành ra cũng có chút buồn và nhớ. năn nỉ, cầu xin dữ lắm taehyung mới đồng ý ra ngoài với hắn một bữa. tính tình taehyung sống khép kín lại không giỏi ăn nói nên căn bản những việc mà em thích hay em muốn, jungkook khó mà có thể nắm bắt được. mặc dù taehyung đã cởi mở hơn với hắn nhưng hắn biết em vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mình. chính vì thế, thời gian sắp tới jungkook nhất định sẽ cố gắng thăm dò để hiểu em hơn, và quan trọng nhất là cho em biết được việc em ở bên mình là một lựa chọn đúng đắn.

rút kinh nghiệm từ những lần trước khi nhìn thấy taehyung nhăn mặt vì máy lạnh trong xe, nên lần này hắn đã chu đáo chuẩn bị chiếc xe phân phối lớn khi trước để đến đón em.

tiếng chuông tan trường vừa mới vang lên, taehyung đã vội vàng cất hết sách vở vào balo rồi một mạch chạy đi ngay.

"wow, xem kìa ngầu quá đi mất!"

"là ai vậy? má ơi, đẹp trai chết mất"

"tới xin acc line của anh ấy đi"

"oppa..."

"..."

"..."

quả thật jungkook đi đến đâu là mọi người lại nhốn nháo đến đó, gương mặt của hắn quá đỗi xuất chúng và cả thân hình nóng bỏng ấy nữa. biết rõ đám nữ sinh cùng mọi người đang không ngừng hú hét vì mình, jungkook trong lòng có chút tự hào. nhưng khổ nỗi là mọi người đứng chen chúc chật ních thế này, hắn khó mà có thể tìm được bánh nếp của hắn. có phải là đang thắc mắc xem bánh nếp là ai đúng không? khà khà, là taehyung đó. jungkook cảm thấy taehyung đặc biệt rất giống cái bánh nếp, mềm mềm và xinh xinh nhưng lại rất ít khi cười, mặt lúc nào cũng lạnh lùng và hầm hầm trông như cái bánh bị thiu, nhiều lần hắn thật sự rất muốn nói với em về việc ấy nhưng khi thấy ánh mắt như viên đạn hướng về mình, hắn lại rén.

kv | healNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ