Nàng tâm trạng khá bực bội đi ra khỏi nhà hàng, cô đi theo phía sau cũng đang khó hiểu không biết có chuyện gì với nàng và tên kia.
"Jennie à vừa có chuyện gì thế, sao tao thấy nó nói chuyện điện thoại xong mà mặt nó tái mét, với xin lỗi mày nhiều thế" cô lúc nãy sợ có chuyện nên cũng lấy điện thoại gọi cho một người.
"Tao kêu ba tao rút đầu tư vào công ty ba của nó rồi cho nên là.... Mày biết đó" nàng nói xong không quên cười chế giễu hắn.
"Trời! Chuyện này không có nhỏ đâu mày, tao chỉ nghĩ mày chỉ chia tay nó thôi chứ sao mày làm lớn chuyện lên thế" cô có vẻ rất bất ngờ không thể tin được người bạn bấy lâu này mình chơi thân vậy, tính tình hiền lành, còn yêu tên đó nhiều như vậy bây giờ lại lợi hại đến như vậy.
"Tao cũng nói với mày rồi tao không tha cho nó dễ dàng vậy đâu, chuyện này còn dài lắm..." chưa kịp nói xong nàng nhìn thấy có một chiếc xe khá quen thuộc chạy đến chỗ mình.
"A chị jisoo chị đến rồi" Chaeyoung thấy chị đến thì liền vẫy tay.
"Jisoo? Sao chị lại biết mà đến tìm...." chưa nói hết câu người trong xe gấp gáp bước ra.
Chị vẻ mặt lo lắng cầm lấy vai nàng mà cẩn thận xem xét, thấy nàng không bị gì chị thở phào nhẹ nhõm ôm lấy nàng vào lòng. Trong rất ấm áp, khiến cho người đứng cạnh cảm thấy như mình đang được phát cơm chó miễn phí.
"Chị...có chuyện gì sao?" nàng chưa kịp thích nghi qua 1 loạt hành động của chị nên cứng đơ ra cho chị ôm.
"Em có bị gì không, có đau chỗ nào không" chị dứt khỏi cái ôm cầm vai nàng hỏi, gương mặt vẫn ôn nhu, nhẹ nhàng như vậy thật khiến người khác mềm lòng.
"Em..đâu có bị gì đâu, mà sao chị lại biết em ở đây mà đến vậy, còn hỏi như vậy nữa" trãi qua chuyện khi nãy với tên đó có chút khó chịu nhưng khi thấy chị xuất hiện thì tâm trạng lại trở nên vui vẻ, hạnh phúc như vậy.
"Khi nãy Chaeyoung có gọi cho chị nói là em gặp rất rối, bị một người đàn ông chặn đường " vừa nãy khi chị đang có cuộc họp nghe được cuộc gọi của cô nói là nàng bị như vậy, chị liền tức tốc dời lại cuộc hợp, ba chân bốn cẩn chạy đến vì sợ nàng gặp chuyện. Trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
"Chuyện đó...em đã giải quyết rồi không có gì to tác đâu, chị lo cho em đến vậy sao" nàng nhìn qua Chaeyoung 1 cái rồi quay lại làm bộ mặt ngây thơ với chị.
"Không lo cho em vậy lo cho ai bây giờ, Jennie à đừng sảy ra chuyện gì...." nói rồi chị ôm lấy nàng thật chặt.
"Chị...cảm ơn chị đã đến với cuộc đời em jisoo..." nàng như nhận ra thế giới lạnh lẽo của nàng bao ngày qua lại được chị đến sưởi ấm rồi.
"E hèm..được rồi tao về trước" Chaeyoung đứng đó vẫn đang chứng kiến hành động vừa rồi của hai người cảm thấy có hơi dư thừa.
Trong nhà hàng lại chạy ra hai dáng người khác, một cô gái cứ chạy khập khiễng vì đôi giày cao gót của mình theo một tràng trai đang vội vã chạy và lia mắt tìm kiếm một người nào đó. Khi thấy nàng đang ôm chị, hắn vôi chạy vội vàng đến.
"Jennie à nghe anh giải thích..đừng như vậy mà" anh thấy nàng đang ôm chị thì càng thêm tức giận, chị là cái thá gì mà lại khiến nàng làm như vậy.
"..." nàng không nói gì liền đi ra núp sau lưng chị, vì nàng không muốn tốn thêm lời với hắn nên cứ để cho chị giải quyết, cũng muốn được nhõng nhẽo với chị.
"Mày tránh ra" anh tức giận định kéo chị ra chỗ khác.
"Tránh xa em ấy ra một chút đi" không để cho hắn chạm vào mình chị cầm lấy cánh tay hắn hất ra chỗ khác.
"Đây là chuyện của tao với Jennie, mày không có quyền xen vào" hắn tức giận nhưng không làm gì được.
"Mày nhìn xem em ấy có muốn nói chuyện với mày không"
Nàng vẫn úp mặt vào lưng chị như một con mèo tình nghịch, có vẻ không quan tâm gì tới hắn.
"Được rồi mời cậu về cho" chị không đôi co với hắn ta, nên quay lưng lại hỏi Jennie.
"Sáng giờ đã ăn gì chưa, bây giờ em có mệt lắm không chị đưa em về" chị nhẹ nhàng nhéo lấy má nàng, quan tâm hỏi han.
"Khi nãy có ăn rồi nhưng bây giờ vẫn còn đói" nàng vẫn cứ dụi dụi mặt vào ngực chị.
"Được rồi vậy để chị dẫn đi ăn" chị lấy tay xoa đầu nàng, có nàng làm chị cảm thấy thật hạnh phúc, mỗi làn gần nàng lại ấm áp biết bao nhiêu.
Nàng lấy mấy túi đồ mà vừa mua được để lên xe chị rồi cũng lên xe để chị chở đi ăn, bỏ lại Young Gi đứng đó tức giận, cũng với nỗi lo sợ không biết phải ăn nói với ông già ở nhà như thế nào.
"Em muốn ăn ở đâu" chị vừa lái xe vừa giọng điệu nhẹ nhàng hỏi.
"Ở nhà chị" đói bụng chỉ là cái cớ của nàng, nàng chỉ muốn đến nhà chị chơi.
"Nhà chị...?" chị khá bất ngờ không ngờ là nàng lại muốn đến nhà chị.
"Không được sao..." nàng sụ mặt làm vẻ dễ thương, hai cái má bánh bao phúng phính làm người khác chỉ muốn nâng niu.
"Không không được chứ" từ đó đến giờ chị chưa bao giờ nghe nàng nói sẽ đến nhà mình nên cũng hơi bất ngờ.
"Ừm vậy đi thoii"nàng lại vui vẻ cứ như đứa con nít, đúng là chỉ khi ở cạnh chị nàng mới làm được vẻ mặt nhú vậy thôi.
"..." chị phì cười vì cái bộ mặt dễ thương này của nàng đúng là dễ thương chết đi mất.
Được một lúc lâu cũng đến, nơi đây là một khu khá yên tĩnh, an ninh rất nghiêm ngặt, đây cũng là khu dành do những người giàu ở nên chất lượng cao như vậy. Hai bên đường cây xanh mát mẻ, những căn biệt thự sang trọng cứ nối tiếp nhau, phía sau lại là biển nên phải nói là một nơi tuyệt vời để sống.
"Wow đây là nhà chị hả" nàng khá bất ngờ vì ở kiếp trước chị chưa bao giờ dẫn nàng đến và nàng cũng không muốn đến...
Căn biệt thự trong rất sang trọng còn có những cây xanh, dây leo và nhiều loại hoa đẹp được trồng trước ban công, trông thật mát mẻ và yên bình. Màu của biệt thự trắng tinh khiết toát lên vẻ đẹp thơ mộng, trước nhà còn có những dây leo xanh mướt cứ quấn quýt che mát cho cả sân vườn.
"Chị sống ở đây một mình sao?" nàng thấy căn biệt thự to như vậy lại chỉ có mỗi mình chị sống có hơi phí.
"Chị cũng rất ít về nhà, thời gian chỉ ở trên công ty thôi nên là cứ để đó thôi" chị lấy tay rải rải đầu.
"Chị giàu quá rồi đó! Vậy chị có thể..." nàng chắc đang âm mưu một kế hoạch nào đó.
"Em nói đi"
"Cho em qua ở cùng được không"
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
END CHAP
COME BACK RỒI ĐÂY XIN LỖI MN TRONG THỜI GIAN QUA KO RA CHAP.❤👇
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Có Mình Chị ( Trọng Sinh )
RomanceSau bao nhiêu chuyện mà chị ấy đã làm cho nàng....cuối cùng cũng chỉ nhận lại là sự thờ ơ ghét bỏ của nàng dành cho chị ấy. Đến cuối cùng khi đã nhận ra được tình cảm mà chị dành cho nàng thì đã quá muộn. Kim Jisoo dành hết cả tuổi thanh xuân...