Sau một lúc không quá lâu thì dưới nhà nàng có tiếng xe chạy đến, nhìn từ trên cao xuống thì thấy từ trong chiếc xe sang trọng kia, bước ra là một dáng vẻ quen thuộc. Nhưng chị ấy đẹp hơn, đẹp hơn cái dáng vẻ đầy vết thương, gầy gò, trong rất khổ sở kia. Trên cao nhìn xuống không thấy rõ được mặt của chị, chỉ thấy dáng vẻ gấp gáp của chị chạy vào căn biệt thự to lớn của gia đình nàng.
Vừa nhìn thấy chị, nàng vội chạy từ trên lầu xuống, ập vào mặt nàng chính là chị, chị của 12 năm trước. Chị nhìn nàng đang rất lo lắng, vì chị cũng vừa mới biết tin nàng ngất xỉu, trên khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp kia của chị hiện rõ sự lo lắng, dành cho nàng. Chị ấy vẫn đẹp, vẫn đẹp như ngày nào....
Không hiểu sao lúc này trong lòng nàng chỉ có mỗi chị, mỗi chị là đẹp nhất, đẹp hơn bất cứ người nào.
Nhìn thấy được chị lòng nàng có một sự đau đớn ập đến, khóe mắt lại bất đầu đỏ rồi.... Nàng lấy hết sức chạy thật nhanh đến chị, đôi chân nhỏ bé của nàng cứ hướng về phía chị, chạy thật nhanh trong căn nhà to lớn.
Chị thấy nàng vậy thì chuẩn bị tinh thần cho những cú tát đau đớn, những lời nói cay độc của nàng, chắc lại có chuyện gì nữa đây. Chị cười khổ 1 cái trên đôi môi xinh xắn kia, đầu chị gục xuống chuẩn bị cho nàng đánh mắng.
Nàng ôm chầm lấy người chị một cách mạnh mẽ, hai cánh tay giữ chặt lấy tấm lưng của chị, đầu vùi vào cổ chị. Những giọt nước mắt của nàng cứ thế rơi, rơi thật nhiều lên chiếc áo sơ mi trắng buốt gọn gàng của chị.
Mọi chuyện ập đến quá nhanh, chị chưa xác định được chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy trong lòng mình là nàng, thân thể ấm áp, hương thơm nhẹ nhàng từ mái tóc bồng bềnh của nàng. Nàng đang ôm chị sao....
"Em...bị..sao vậy" chị ấp úng không biết nên nói gì lúc này, nàng ôm chị quá bất ngờ, ôm thật là chật.
"Em xin lỗi chị nhiều lắm, chị cứ đánh em đi" nàng kéo chị chật vào lòng, ngửi được mùi hương quen thuộc từ người chị, nàng càng khóc lớn, giống như đang nhõng nhẽo với chị.
"Em có làm gì đâu mà xin lỗi, nín nào, khóc nhiều không tốt đâu" chị vẫn dịu dàng vỗ lưng cho nàng, đây là lần đầu chị được nàng ôm, có hơi bất ngờ nhưng được nàng ôm thật thích. Nếu là mơ chị không còn muốn tỉnh dậy nữa...
Phía sau cánh cửa to lớn có một hình bóng cao ráo chạy vào, với vẻ mặt gấp gáp khó hiểu. Đó là tên Young Gi, sao khi nghe cuộc điện thoại và nhận những lời nói khó hiểu của nàng hắn khá lo lắng, sợ nàng phát hiện gì đó, mỗi lần nàng giận thì hắn chỉ cần nói vài lời ngon ngọt thì nàng sẽ hết giận ngay. Nên hắn chạy xe qua nhà nàng, đập vào mắt hắn là hình ảnh nàng đang ôm Kim Jisoo thắm thiết.
"Jennie anh ở đây mà, đó là Jisoo đấy, chẳng lẽ em hoa mắt sao" hắn khó hiểu, có một chút tức giận khi nhìn nàng ôm chị.
Nàng đang vui mừng ôm lấy chị thì nghe thấy giọng nói của hắn, trong lòng và phần bực bội, nhưng nghĩ tới chị thì cơn giận lại có phần lắng xuống.
"Anh không có phép tắc à, vào nhà người khác một cách tự tiện như thế"nàng bực tức.
Còn chị, chị nghe thấy giọng của hắn thì cứ ngỡ là nàng chỉ đang hoa mắt nhìn nhằm chị thành hắn rồi ôm chằm lấy chị. Nên chị cũng đẩy nàng ra, khuôn mặt có có chút thất vọng, chị nghĩ là nàng đang giận dỗi gì hắn nữa, mỗi lần như vậy nàng lại tìm đến chị để chút những sự giận dỗi. Chắc lần này cũng giống như lần trước, chị như bị bị kéo về lại hiện thực đầy đau đơn thoát khỏi cái ôm của nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Có Mình Chị ( Trọng Sinh )
Storie d'amoreSau bao nhiêu chuyện mà chị ấy đã làm cho nàng....cuối cùng cũng chỉ nhận lại là sự thờ ơ ghét bỏ của nàng dành cho chị ấy. Đến cuối cùng khi đã nhận ra được tình cảm mà chị dành cho nàng thì đã quá muộn. Kim Jisoo dành hết cả tuổi thanh xuân...