Kei thích sống tự lập bất chấp những khó khănKể từ khi chuyển đến Tokyo, cậu đã sống một mình, thuê một căn hộ studio ở ngoại ô thành phố. Đó không phải là một nơi đặc biệt đẹp. Một căn hộ với bố trí rất chật chội, chỉ vừa đủ chỗ để chứa một chiếc bàn và hai chiếc ghế, nệm, tủ sách và máy nghe nhạc của cậu.
Dù vậy, Kei cảm thấy ổn vì có không gian riêng cho mình. Tiền thuê nhà vừa phải, được trang trải bằng hai công việc bán thời gian: gia sư và nhân viên tại một quán cà phê. Khu phức hợp cũng cách trường đại học của cậu chưa đầy năm phút. Điều tuyệt vời nhất là, cậu đang ở tầng mười - một nơi cực kì tuyệt vời để ngắm nhìn phía chân trời. Vào những đêm trời đẹp, Kei sẽ ngồi trên ban công và chỉ ngắm nhìn Tokyo, lắng nghe tiếng còi xe và cảm thụ làn gió mát chạm nhẹ trên làn da.
Âm thanh của thành phố vẫn còn xa lạ so với sự yên bình nơi quê hương cậu, nhưng dù sao cũng là một sự thay đổi tốt. Kei chưa bao giờ thích trời đêm nơi thôn quê - quá yên tĩnh và trống trải. Cậu ngủ quên trên tiếng nhạc lúc nào không hay, cậu thuộc người không thể nghỉ ngơi mà không có âm thanh du dương nào đó át đi sự im lặng. Bây giờ, khi cậu cảm thấy đặc biệt khó ngủ, việc đơn giản đó là mở cánh cửa ba công ra một chút và để âm thanh của thành phố tràn vào căn phòng cậu.
Kei đứng cô độc trên sân thượng ngay đêm hôm đó. Đó là một không gian nhỏ có lan can, nhô ra từ bên hông tòa nhà, chỉ đủ chỗ để chứa hai con người. Khi dựa vào lan can, Kei nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Một tách trà đang bốc hơi sưởi ấm bàn tay cậu. Hôm nay là thứ sáu và cậu đang mong được ở một mình vào cuối tuần.
Một tiếng ping đã gián đoạn sự bình yên của cậu.
Kei lấy điện thoại trong túi ra rồi liếc nhìn màn hình.
Là tin nhắn từ mẹ.
Cậu không thèm mở tin nhắn. Hầu như là tin nhắn kiểm tra buổi tối từ bà ấy, không có gì hơn. Bà ấy vẫn thực hiện nghi thức 'thần kinh' như vậy kể từ khi cậu chuyển đi, gần 2 năm trước.
Ban đầu, bà phản đối việc cậu sống ở thành phố, vẫn còn ám ảnh những gì xảy ra với người anh trai. Kei hiểu nỗi lo của bà, thậm chí chính cậu cũng cảm thấy vậy. Nhưng Kei là chính mình, cậu không lặp lại sai lầm của Akiteru.
Sau khi chuyển đến Tokyo - không, thậm chí trước đó - anh trai của Kei vung sài tiền bạc và hoang phí thời gian của anh ta, khiến gia đình khinh bỉ. Trượt đại học là lỗi của anh ta. Có lẽ nếu anh ta dành nhiều thời gian hơn để học và bớt lãng phí thời gian và thua đậm trò Pachinko*, thì điểm số của anh ta sẽ không tệ đến thế.
(*Pachinko: máy đánh bạc dạng pinball)
Trái ngược với Akiteru, Kei rất chăm chỉ trong công việc. Hơn nữa, cậu rất sáng suốt về công ty mà cậu đang nắm giữ. Cậu sẽ không bao giờ hợp tác với người anh lười biếng cho dù bất cứ nào.
Mẹ cậu biết điều này. Đó có thể là lý do duy nhất và cuối cùng mà bà cho phép cậu theo học đại học ở Tokyo. Bà tự tin vào khả năng đứa con út tránh xa mọi rắc rối, bất kể hoàn cảnh nào. Tuy nhiên, cách bảo vệ ủa bà hơi thái quá. Không ngày nào mà bà không gọi điện hoặc ít nhất là nhắn tin cho cậu. Vốn dĩ Kei hay chiều ý bà, nhưng cậu rất mệt mỏi vì công việc trong tuần và không có tâm trạng để nói chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
HAI TRIỆU YÊN
FanfictionTác giả: springdaughter 📝Trans/edit bởi chủ nhà 📌Yakuza, Slow burn, Enemies to Lovers, HE 📌Main cp: Kuroo Tetsurou x Tsukishima Kei