Trò chơi nguy hiểm

326 35 3
                                    




"Được. Tôi đi làm mì soba."

***

Khi Kei cắt nhỏ hành lá và đun nước, cậu âm thầm nghĩ qua mọi kết cục có thể xảy đến với tình cảnh hiện giờ của mình.

Cậu đã xác định rằng việc bỏ chạy hoặc gọi cảnh sát sẽ dẫn đến cái chết ngay lập tức, vì vậy Kei đã loại bỏ những lựa chọn đó. Với lại việc chống trả cũng không hiệu quả là bao. Bỏ qua khẩu súng, Kei biết khả năng đánh bại Kuroo bằng vũ lực của cậu bằng không. Chiều cao cả hai xấp xỉ nhau, vóc dáng rộng lớn của Kuroo ám chỉ đến cơ bắp ẩn bên dưới bộ đồ đó. Kei không có lấy một cơ hội, cũng như không dám mạo hiểm đối đầu với một thành viên của yakuza.

Cậu chỉ có thể cố gắng thu hút sự thương cảm bên trong của Kuroo, mặc dù Kei không thể tưởng tượng được một trái tim nhân hậu thực sự tồn tại bên dưới lớp vỏ rỗng đó. Yakuza không được biết đến là người thông cảm với hoàn cảnh của người khác.

Không thể tránh được, tâm trí của Kei cứ quanh quẩn bố mẹ mình. Mặc dù gọi cho họ chắc chắn sẽ là cách dễ nhất nhưng Kei từ chối xin tiền họ. Làm thế có nghĩa là phản bội lòng tin của họ hoặc từ bỏ cuộc sống mà cậu tự mình xây dựng ở Tokyo.

Có lẽ Kei đang tỏ ra vô lý, nhưng cậu sẽ không để cho những quyết định tồi tệ của Akiteru cản trở sự độc lập và tự chủ của bản thân.

Với lại, Kei không phải là không có lựa chọn. Bây giừo cậu không có đủ tiền, nhưng có lẽ nếu cậu bán những đĩa hát và đống sách của mình và chuyển đến một căn hộ rẻ hơn và vay một số...

Nước bắt đầu sôi, đưa Kei trở lại hiện tại. Cậu hạ lửa xuống mức trung bình rồi cẩn thận thả mì soba vào nồi. Cùng lúc đó, cậu cảm thấy đôi mắt của Kuroo đang ở sau lưng mình, theo dõi mọi chuyển động của cậu như một con diều hâu.

"Thế quái nào nhóc chỉ ăn soba vào bữa tối vậy?"

Kuroo cuối cùng cũng mở miệng, phá vỡ sự im lặng kéo dài và khó chịu.

Kei không biết câu hỏi này là thật hay tu từ. Dù thế nào đi nữa, bầu không khí nặng nề của căn phòng cũng buộc cậu phải trả lời.

"Nhiều người thường ăn soba vào bữa tối."

"Ừ, như một món ăn phụ," Kuroo tiếp lời. Hắn chống khuỷu tay lên bàn, cằm đặt trong lòng bàn tay, tỏ vẻ khó chịu.

"Không có protein. Nhóc cần ăn chung với cá hoặc thịt hoặc đậu phụ hoặc gì đó có chất. Chỉ mỗi soba là không đủ "

Đây là chủ đề cuộc nói chuyện nhỏ của hắn ư? Chỉ trích thói quen ăn uống của cậu? Kei không biết phải trả lời như thế nào.

"Với tôi vậy là đủ."

Cậu bận rộn khuấy mì nên không để ý thấy Kuroo đang đảo mắt. "Bảo sao người nhóc gầy đét. Nhóc thực sự nên có một chế độ ăn uống cân bằng hơn"

Kei đứng hình. Cái tên đang giảng cho cậu về dinh dưỡng đấy à? Kei quay khỏi bếp, bắt gặp ánh mắt dò xét của Kuroo. Sau đó cậu ra hiệu về phía cửa.

HAI TRIỆU YÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ