Người ta thường nói, kẻ gian không được an nhàn.***
Cứ sau vài phút, Kei lại liếc nhìn ra cánh cửa, lo lắng và mong đợi. Anh ta đang ở chỗ xó xỉnh nào vậy?
Không phải là cậu muốn Kuroo xuất hiện - hoàn toàn ngược lại. Nếu cậu có quyền lựa chọn không bao giờ nhìn thấy cái tên cáu bẳn đó nữa, cậu sẽ chọn nó mà không do dự. Nhưng sự mơ hồ đã giết chết cậu, cảm giác khó chịu tích tụ trong người theo từng giây trôi qua.
Kei cảm thấy lo lắng khi ở cạnh Kuroo bất kể hoàn cảnh nào, nhưng hôm nay cảm xúc của cậu đặc biệt rõ rệt. Một tháng nữa đã trôi qua, có nghĩa là cậu sẽ phải trả một khoản tiền khác. Trong ba mươi ngày qua, cậu đã mài xương cốt để đáp ứng nó. Mặc dù là một sinh viên làm full-time, Kei đã tăng một tuần làm việc của mình từ hai mươi giờ lên bốn mươi giờ, làm ba ca cực kỳ khắc nghiệt tại quán cà phê. Bạn bè của cậu bắt đầu hỏi han, ngay cả người quản lý của cậu cũng ngày càng lo lắng. Kei đã nhanh chóng viện cớ để ngăn chặn sự tra hỏi của họ.
Tệ hơn nữa, cậu vẫn còn thiếu 5.000 yên.
Đó là một số tiền tương đối nhỏ. Cậu hy vọng Kuroo sẽ bỏ qua nó, miễn là cậu hứa sẽ bù vào khoản thanh toán của tháng sau. Nhưng người đàn ông đó lại theo kiểu thân thiện trong một phút và tàn nhẫn ở phút tiếp theo. Kei không thể hiểu được hắn sẽ phản ứng như thế nào.
Cậu đứng cạnh bếp, để ý đến một nồi thịt gà, hành tây và nhiều loại gia vị khác nhau đang sôi sùng sục. Khi gà đã chín kỹ, cậu từ từ đổ hỗn hợp trứng đã đánh tan lên trên, trước khi đậy nắp lại. Cùng lúc đó, có tiếng gõ cửa - ba tiếng rõ ràng.
Kuroo.
Tim Kei như nhảy ra khỏi lồng ngực và tay cậu theo phản xạ nắm chặt cạnh bàn. Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, để cho bản thân bình tĩnh một chút, trước khi sải bước ra cửa. Cậu tự nhắc mình rằng tốt nhất là trực tiếp đối mặt còn hơn là kéo dài ngày này qua tháng khác.
"Anh đến muộn, tôi đã bắt đầu nghĩ rằng anh sẽ không ..."
Giọng cậu nhỏ dần khi nhìn dáng vẻ thất thần của người đàn ông trước mặt.
Kei chỉ từng thấy Kuroo trong trạng thái sạch sẽ, tự tin và tỉ mỉ. Thế nên, tình trạng quần áo của hắn đã vượt quá mức bình thường - điều đó thật đáng báo động. Nước da của hắn cũng nhợt nhạt như thể hắn bị ốm. Và đó là trước khi Kei nhận ra ...
"Máu"
Cậu thì thầm. Theo bản năng, một bàn tay vươn ra chạm vào vết ố đỏ thẫm, giờ đã khô, ló ra từ áo khoác của hắn.
"Có mùi thơm, em đang nấu món gì vậy?"
Kuroo nói, gạt tay Kei ra. Hắn bước vào bên trong căn hộ ấm áp, háo hức muốn thoát khỏi không khí ban đêm. Kei không nghe thấy câu hỏi của hắn, cậu vẫn còn chú ý đến màu đỏ kia. Có rất nhiều ...
"Máu của ai vậy?" Cậu khẽ hỏi.
Kuroo lại làm lơ cậu một lần nữa. Hắn tham quan căn hộ trống vắng của Kei như thể đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nó, để mắt hắn chạy dọc trên người Kei.
![](https://img.wattpad.com/cover/306471140-288-k987853.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
HAI TRIỆU YÊN
FanfictionTác giả: springdaughter 📝Trans/edit bởi chủ nhà 📌Yakuza, Slow burn, Enemies to Lovers, HE 📌Main cp: Kuroo Tetsurou x Tsukishima Kei