Không có gì

209 26 0
                                    





Thức trắng đêm vì ngộ độc thực phẩm. E là em sẽ không thể đến làm việc hôm nay. Xin lỗi chị vì sự thông báo chậm trễ này.



***


Đã gần nửa đêm, nhưng khu đèn đỏ của Tokyo vẫn tràn đầy sức sống, khoác lên mình những chiếc đèn neon nhấp nháy với những lời quảng cáo đồi trụy và lộng lẫy.

Nói cách khác, nhà.

Kuroo đã chứng kiến cảnh này cả nghìn lần rồi và hắn đoán bản thân sẽ còn nhìn thấy nó dài. Tổ chức của hắn sở hữu một chuỗi quán bar nổi tiếng. Khi hắn không bận rộn với các con nợ, tên yakuza cuồng công việc này lang thang ở Kabukichou, một khu 'giải trí' nổi tiếng, làm việc vặt cho cấp trên. Trong dịp đặc biệt này, hắn đã được yêu cầu 'chăm sóc' một tên gây rối, người đã bị bắt quả tang hành hung phụ nữ.

Mặc dù Kuroo không thích đóng vai cảnh sát xấu xa, nhưng hắn lại có kỹ năng tuyệt hảo. Hơn nữa, thuật ngữ 'chăm sóc' đã đủ mơ hồ thỏa sức sáng tạo. Rảo bước trên đường, tâm trí Kuroo lướt qua vô số cách gây đau đớn lên cơ thể. Cuối cùng, hắn quyết định sẽ bẻ gãy ngón tay của gã đàn ông, một nụ cười háo hức nở trên môi hắn.

Đó sẽ là một bài học thích đáng về phép lịch sự và cách cư xử: có tay không giữ, mất đừng hối hận.

Kuroo nhanh chóng rẽ vào góc phố và băng qua đường. Hắn chỉ cách quán bar chưa đầy hai dãy nhà. Mặc dù được gọi vào vào phút cuối, nhưng hắn vẫn nhanh chóng đến vị trí. Với tốc độ này, hắn sẽ ở đó chưa đầy...

Kuroo dừng lại, đơ người ra.

Không có nhiều điều trong cuộc sống có thể làm Kuroo ngạc nhiên, vì hắn nhìn thấy được một phần bản thân mình trong đó. Nhưng ngay cả trí tưởng tượng điên cuồng nhất của hắn cũng không thể dự đoán trước được cảnh tượng trước mắt: Tsukishima Kei đang ở khu đèn đỏ, bước vào một khách sạn.

Kuroo lần thứ hai nhận ra mái tóc vàng đó, tim hắn bắt đầu loạn nhịp. Thật kỳ lạ khi nhìn thấy Kei ở nơi công cộng. Kuroo chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp cậu ấy ngoài thói quen thu nợ của họ, chứ đừng nói là ở khu vực này của thành phố. Mối quan hệ của hai người đã được giấu kín ở một nơi duy nhất, bất cứ cái quái gì đang xảy ra giữa hai người cũng không tồn tại ngoài căn hộ chật chội đó.

Nhưng bây giờ Kei đã ở trước mặt hắn, làn da trắng ngần nhuốm màu tím và đôi mắt lấp lánh trong ánh đèn neon. Cảnh tượng trước mặt Kuroo làm hắn nhớ đến hình ảnh cuộc gặp gỡ cuối cùng của cả hai. Hắn nhớ tấm nệm chung, quần áo chung, sự ấm áp chung. Những ký ức đó không chỉ là một giấc mơ, Kei cũng không phải là một con ma nào đó ám ảnh Kuroo vào ban đêm.

Cậu ấy là thật. Bằng xương bằng thịt.

Tệ hơn nữa, cậu ấy còn khoác tay một người đàn ông khác.

Kuroo dùng ánh mắt phán xét, đánh giá gã đàn ông, nhưng hắn chỉ có thể cau mày. Thật khó để tìm ra một khuyết điểm ngay lập tức trên ngoại hình của anh ta, vì anh ta là sự kết hợp của vẻ ngoài điển trai, mái tóc đen, đôi mắt nâu sâu thẳm, đường nét sắc sảo và bờ vai rộng. Anh ta mang trên mình một bầu không khí điềm đạm chỉ có thể đến từ địa vị. Anh ta cũng cao hơn Kuroo một chút.

HAI TRIỆU YÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ