Biết không?

178 25 0
                                    




Sự mãn nguyện bao trùm lấy hắn và thay vì bóp nghẹt niềm hy vọng tràn ngập trong tâm trí, hắn đắm chìm trong đó. Chỉ đêm nay thôi.


***


Lần tiếp khi Kei tỉnh dậy, đã là 10 giờ.

Mặt trời đã lên cao và ánh vàng rực rỡ chiếu qua lớp kính cửa ban công. Một ngày nắng hiếm hoi trong tháng Giêng. Kei cựa mình trong ánh ban mai và ngay lập tức bị chào đón bởi một cơn đau nhức khắp cơ thể.

Cậu từ từ ngồi dậy, với lấy kính và rên nhẹ vì chân và mông quá đau đớn. Tệ hơn nữa là những vết đỏ tím trên lưng cậu. Cậu xoa xoa làn da vẫn còn nguyên vết bầm tím và tự nhắn nhủ lần sau phải mắng Kuroo nhẹ nhàng hơn.

Lần sau. Đúng vậy, vì từ giờ trở đi, sẽ còn có lần sau.

Cuộc trò chuyện lúc nãy của họ có cảm giác không chân thực. Cả hai đã nói ra cảm xúc và ý định thực sự của mình, đó là chút tiến bộ. Câu chuyện vẫn đơn giản, Kei biết rằng thứ thực sự vẫn chưa đến.

Đeo kính vào, cậu chớp mắt cho đến khi tầm nhìn rõ hẳn rồi sau đó xem điện thoại. Giờ đã muộn, cậu đã đoán trước được. Kei chuyển sự chú ý sang cơ thể đang ngủ ngon lành bên cạnh.

Cánh tay đầy hình xăm của Kuroo vẫn ôm lấy eo cậu, vô thức siết chặt trước cử động nhẹ của cậu. Đường nét của hắn vẫn như trước đây, với lông mày nhíu lại và môi mím thành một đường mỏng, giống như hắn đang lo lắng gì đó. Mái tóc đen bù xù hất ra sau, xõa trên gối hệt như mào con gà trống. Nó khiến Kei cười khúc khích. Cậu đẩy nhẹ vài lọn tóc rối ra khỏi trán Kuroo rồi vuốt ve gò má hắn.

Khoảnh khắc này thật êm đềm và thanh bình.

Kei không thể tin được rằng đã có lúc bản thân sợ hãi người đàn ông này bởi sự nguy hiểm của hắn lúc bấy giờ. Có lẽ điều đó đã chứng tỏ sự hiệu quả trong chiến thuật của Kuroo. Trái tim của Kei gần như ngừng đập khi Kuroo lần đầu tiên xông vào căn hộ, hoàn toàn tưởng rằng mình là một con thú bị dồn vào đường cùng. Tuy nhiên, hành động đe dọa và săn mồi của Kuroo vẫn chỉ là một lời nói dối.

Kei giờ đã hiểu ra. Cậu biết một thực tế rằng người đàn ông này không có ý định làm tổn thương cậu, và hắn cũng không có khả năng làm thế. Ngay cả khi có cơ hội, hắn cũng không thể thực hiện được, liên tục đưa ra ngoại lệ. Hắn quá mềm yếu trước Kei. Tất cả những gì cậu làm là nói chuyện một chút ngọt ngào, thân mật và kiên trì để phá hoàn toàn vỏ bọc về hắn. Kei lẽ ra nên nhận biết điều đó sớm hơn. Trong lần gặp đầu tiên, cậu đã thành công tước vũ khí của Kuroo, nỗ lực phá hủy hợp đồng chết tiệt đó.

Điều đó khiến cậu nhớ lại...

Kei cẩn thận đi ra khỏi nệm, cậu không muốn đánh thức con sư tử đang ngủ. Cậu nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang giữ eo mình ra và thay bằng một chiếc gối, khá ngạc nhiên khi Kuroo không hề cựa quậy. Cậu lại cẩn thận đứng dậy và bước qua người Kuroo, run rẩy trong không khí. Trước tiên là mặc quần áo đã.

Kei tiến đến tủ quần áo của mình và chọn một thứ gì đó rộng rãi và ấm áp: một chiếc áo len và chiếc quần jogger. Cậu chú ý đến quần áo đang nằm ngổn ngang trên sàn nhà của Kuroo liền khom người bắt đầu dọn dẹp, kiểm tra túi áo khoác dạ của hắn, sau đó là áo vest.

HAI TRIỆU YÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ