"Không phải anh."***
Khi Kei vào lại căn hộ của mình, cậu thấy Akiteru đang đứng ở trung tâm, xoa ngón tay một cách lo lắng khi nhìn vào không gian cằn cỗi.
"Anh ấy đi rồi," Kei nói, đóng cửa lại sau lưng.
Akiteru giật mình kinh ngạc. Anh ta đã bị phân tâm bởi căn phòng trống rỗng đến nỗi không nhận thấy Kei bước vào.
Akiteru thấp hơn vài cm so với em trai của mình, nhưng dẫu vậy anh ta vẫn cao. Trong hai người, anh luôn hơi đô hơn một chút, mặc dù bộ quần áo trên người bây giờ không ám chỉ điều này. Chiếc áo len trắng và áo khoác da đen quá khổ, còn chiếc denim thì rộng thùng thình, với những vết sơn loang lổ dọc ống quần. Kei bối rối tự hỏi những vết bẩn đó đến từ đâu.
"Căn hộ ..."
Akiteru mở lời, anh ta nhanh chóng bỏ đi khi bắt gặp ánh mắt của em trai mình, chùn bước trước sự xem xét gay gắt của chúng. Kei biết chính xác anh định nói gì, vì trong tông giọng có ý hỏi. Nó không phải lúc nào cũng trông như thế này, đúng không? Akiteru không thể nói chắc chắn, vì anh chưa bao giờ đến thăm.
"Là do món nợ", cuối cùng anh ta đã nhận ra.
Kei gật đầu, còn Akiteru thì bối rối, đôi mắt nâu to tròn đầy tội lỗi.
Akiteru đã mất nhiều năm chạy trốn trách nhiệm. Do đó, anh ta là một kẻ nói dối rành rọt, quá quen với việc chuyển hướng đổ lỗi bất cứ khi nào đối mặt với những sai lầm của mình. Tuy nhiên, đứng ở trung tâm căn phòng đó, Akiteru cảm thấy bị dồn vào chân tường khi biết rằng đây là lỗi của anh ta. Không thể tránh được nó.
"Anh xin lỗi," Akiteru nói một lần nữa. Kei cho rằng lần thứ hai lời xin lỗi có phần chân thành hơn.
Thực tế, căn phòng cằn cỗi chỉ đứng đầu trong danh sách những điều Akiteru cần phải xin lỗi. Còn nhiều điều hơn thế nữa mà Kei có thể viết thêm vô danh sách của anh trai mình: đói khát, làm việc quá sức, lo lắng, mất mát tài chính, bị gạ gẫm... Kei biết mình thực sự có thể làm tổn thương Akiteru nếu cậu muốn.
Nhưng như thế thì có ích gì chứ? Thiệt hại cho cuộc sống của cậu đã được thiết lập sẵn, và không một số tiền nhỏ nào có thể khiến cậu yên tâm.
Kei không có ý định trả thù, cũng như không quan tâm đến việc hòa giải. Dù có là người trong gia đình hay không, Kei không thể tha thứ cho anh trai mình. Không gì có thể xóa bỏ sự phản bội của Akiteru, thậm chí cả sự kết thúc mà Kei mong muốn. Tất cả những gì họ có thể làm bây giờ là giả vờ hòa nhã vì lợi ích của bố mẹ. Mối quan hệ này không đáng để cứu vãn nữa.
"Để dành lời xin lỗi đi - em không quan tâm," Kei nói. Akiteru đã không phản đối cậu. Thay vào đó, anh ta quay lại quan điểm tranh cãi trước đó.
"Kei, cái quái gì đang xảy ra vậy?"
Cậu nhún vai một cách ngây thơ. "Em không biết anh đang nói về cái gì."
"Dừng lại đi - chuyện này thật kinh khủng. Anh rời đi được bốn tháng và em đang ở với... tên khốn đó?"
"Chúng ta đã nói xong về Tets... về Kuroo-san."
![](https://img.wattpad.com/cover/306471140-288-k987853.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
HAI TRIỆU YÊN
FanficTác giả: springdaughter 📝Trans/edit bởi chủ nhà 📌Yakuza, Slow burn, Enemies to Lovers, HE 📌Main cp: Kuroo Tetsurou x Tsukishima Kei