Cảm ơn vì đã tin tưởng (2)

146 17 0
                                    




"Nếu anh thực sự có kế hoạch ở lại trong khoảng thời gian này, thì em khuyên anh nên chấp nhận quyết định của em. Bởi vì bất kể anh có nói hay làm gì, em vẫn sẽ không thay đổi quyết định của mình."



***


"Hôm nay anh đang có tinh thần rất cao đó anh lớn."

"Vậy sao?"

Lev gật đầu.

Như thường lệ, cả hai vẫn đi trước deadline nhưng Kuroo vẫn di chuyển nhanh trên đường phố, băng qua các phương tiện giao thông đông đúc của thành phố. Ngay cả khi sở hữu đôi chân dài miên man, Lev vẫn phải vật lộn để giữ tốc độ giữa đám đông. Cậu bước nhanh và xem xét các đặc điểm của Kuroo. Anh lớn của cậu không cười nhưng anh lớn có gì đó điềm đạm hơn. Đôi mắt anh lớn có vẻ kém sắc hơn, thậm chí hơi xa xăm, như thể tâm trí đang lơ lững ở một nơi khác. Đôi vai của anh lớn dường như cũng bớt căng thẳng hơn.

Chưa bao giờ là tỏ ra tế nhị trong quan điểm của mình, Lev thẳng thắn hỏi, "Anh lớn đã gặp may mắn hay gì đó hả?"

Kuroo dừng lại và ném cho cậu một cái liếc mắt khó chịu. Lev loạng choạng dừng lại phía sau hắn.

"Cậu nghĩ anh có thời gian để đùa giỡn sao?"

Có lẽ điểm yếu lớn nhất của Lev là không có khả năng cảm nhận được nguy hiểm. Cậu ấy thậm chí còn không ngần ngại nói thẳng ra, "Nhưng anh lớn đang mặc bộ đồ giống hệt của ngày hôm qua."

Kuroo thoáng nhìn xuống quần áo của mình. Vải vẫn còn hơi nhàu nát từ cái đêm mà nó trải qua trên sàn nhà. Sau đó, hắn nắm lấy cổ áo sơ mi của Lev và kéo cậu ta xuống ngang tầm mắt.

"Học cách đọc tâm trạng, được chứ?", hắn nói với một nụ cười vô vị. Lev lo lắng nuốt nước bọt, nhớ lại những gì đã xảy ra với tên cuối cùng vượt qua giới hạn của anh lớn.

Kuroo thả cậu ra và chú ý về phía trước. "Đừng lãng phí thời gian của anh với những câu hỏi ngu ngốc và nhanh cái chân lên."

Lev gật đầu. "Vâng thưa anh lớn."

Thời gian dần trôi qua, hàng giờ, phút, hoặc có thể chỉ vài giây. Dù sao thì nó giống như hàng thế kỉ trước khi Akiteru lên tiếng lần nữa. Anh ta đang cân nhắc những lời tiếp theo của mình, cau mày trầm ngâm.

"Lần này anh thực sự khiến hai chúng ta gặp họa."

"Không sai."

Kei dự đoán sẽ có nhiều trận cãi vã xảy ra sau đó, nhưng Akiteru đã thua cuộc đầu hàng trước. Ánh mắt kiên quyết trong đôi mắt đứa em trai đã nói cho anh ta biết tất cả những gì mình cần biết: đây là một cuộc đấu tranh không có kết quả. Vì vậy, Akiteru đã làm những gì anh ta biết rõ nhất.

Bỏ cuộc.

Quay mặt ra cửa ban công, tập trung vào đường chân trời của thành phố. "Em biết đấy, anh đã bỏ trốn khỏi Tokyo với ý định không bao giờ quay trở lại. Hiện diện của anh sẽ giống như ký vào giấy khai tử của chính mình."

Đúng vậy , Kei nghĩ, nhớ lại cuộc trò chuyện của cậu với Kuroo, nhớ lại sống động cách hắn vô cảm nói. Họ sẽ giết anh trai mà không cần hỏi han gì.

HAI TRIỆU YÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ