Nhưng Kei không xứng đáng có cơ hội để tự mình tìm ra điều đó sao?***
Kuroo cảm thấy mình giống như một bức tượng bên ngoài căn hộ của Kei.
Hắn muốn gõ cửa nhưng lại thôi. Cơn gió tháng Giêng lạnh lẽo vẫn nhảy múa trên da hắn, nhưng hắn không muốn thoát khỏi nó. Chờ đợi bên ngoài càng lâu, hắn càng có thể giả vờ như mọi thứ vẫn bình thường, giống như hắn chưa từng xả hết ruột gan đúng một tháng trước.
Kuroo trốn tránh ký ức. Kei đã nhận được lời thú nhận của hắn theo cách tệ nhất có thể, quẫn trí và ngu ngốc. Hình ảnh bóng dáng run rẩy rời xa bàn tay của Kuroo khắc sâu vào trái tim hắn, thật đau nhói.
Kuroo không thể nhớ lần cuối cùng hắn cảm thấy day dứt là khi nào. Hắn đã bị đánh đập, bầm tím, thậm chí còn bị đâm. Nhưng chẳng thấm vào đâu so với những vết rạn nứt của trái tim chắp vá của hắn. Một phần hắn ước rằng hai người không bao giờ gặp nhau. Kuroo đã cảnh giác ngay từ đầu, hắn hoàn toàn hiểu được sự nguy hiểm do một tên quá đỗi yêu kiều và hung dữ gây ra. Dẫu vậy tình cảm vẫn nở rộ, như một đóa hoa cứng đầu được định sẵn để lụi tàn giữa mùa đông lạnh giá.
Kei thông minh và quyến rũ theo mọi nghĩa, nhưng sâu bên trong vẻ ngoài ấy là sự mềm mại, ẩn giấu sau lớp mặt nạ kiêu hãnh đó. Kei có thể tốt bụng và chu đáo khi cậu ấy muốn, và những khoảnh khắc đó trái ngược lại càng khiến hắn say đắm hơn.
Bất chấp rào cản, bất chấp khoảng cách, trái tim tội nghiệp của Kuroo không bao giờ có cơ hội.
Nỗi đau sẽ sớm qua đi, một sự thật mang đến cho hắn sự an ủi và tuyệt vọng ngang nhau. Khoản thanh toán này sẽ là món trả nợ cuối cùng của Akiteru. Sau ngày hôm nay, Kuroo sẽ không còn xen vào cuộc sống của Kei nữa, sẽ không còn nhìn thấy khuôn mặt đó nữa. Cuối cùng hắn cũng có thể khép lại chương này của cuộc đời mình, để lại một kí ức và sai lầm để rút kinh nghiệm.
Hắn hít một hơi thật sâu. Và thêm một hơi nữa.
Hắn phải tự nhắc mình rằng việc này sẽ tốt cho cả hai. Kei sẽ hạnh phúc hơn nếu không có hai triệu yên đeo bám. Kuroo cuối cùng cũng có thể tạm dừng việc hối thúc không ngừng. Theo thời gian, vết thương sẽ mờ dần, cũng như hình ảnh về mái tóc vàng và đôi mắt sáng như trăng mỗi khi đêm xuống.
Kuroo cuối cùng cũng nâng tay của mình lên cánh cửa lần cuối.
Trong trò chơi đố chữ kéo dài bốn tháng này, Kei đã học được cách xác định Kuroo chỉ dựa vào tiếng gõ của hắn. Cậu tiến đến mở cửa, trên người là một chiếc áo len oversize và quần đùi rộng. Không có gì đáng chú ý, nhưng Kuroo không thể rời mắt khỏi đôi chân dài trắng mịn đó. Ánh mắt hắn lướt qua thân hình Kei trước khi dừng lại ở xương quai xanh của cậu. Những vết đỏ loang lổ trên cổ và phần trên ngực của cậu thật dễ gây chú ý, nhưng Kuroo biết rõ hắn không nên nhận xét về chúng, vì hắn sợ sẽ lặp lại cuộc tranh cãi cuối cùng của họ.
Hắn cắn lưỡi và gượng gạo mỉm cười lịch sự.
"Làm nhanh đi."
Kuroo đã đoán trước được thái độ thù địch đó, nhưng không có sự ác ý trong lời nói. Phản ứng duy nhất của Kei là bước sang một bên, nhìn sang hướng khác và khoanh tay. Mọi thứ về ngôn ngữ cơ thể của cậu chỉ có thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
HAI TRIỆU YÊN
FanficTác giả: springdaughter 📝Trans/edit bởi chủ nhà 📌Yakuza, Slow burn, Enemies to Lovers, HE 📌Main cp: Kuroo Tetsurou x Tsukishima Kei