Cảm ơn vì đã tin tưởng (3)

215 21 2
                                    




Một lần nữa, Akiteru biết mối đe dọa đó không hề sáo rỗng.


***


Một ngày của Kuroo thật dài, dài hơn khi biết rằng có ai đó đang đợi hắn ở nhà.

Lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình, yakuza đã chớp thời cơ sớm nhất để rút lui. Lời tạm biệt của hắn khiến nhiều người nhướn mày, đặc biệt là sau khi từ chối đồ uống với cấp dưới, một lời đề nghị mà trước đây hắn không ngần ngại đồng ý.

Không đồ có cồn - lệnh của bác sĩ, xin lỗi.

Một lời bào chữa khập khiễng, nhưng rất may là không ai thắc mắc. Chỉ có Lev hiểu hắn, khiến Kuroo khó chịu.

Thay vì đi thẳng đến căn hộ của Kei, hắn dừng lại ở nhà riêng của mình để tắm rửa, cạo râu. Hắn cũng sẽ thay đổi bộ đồ của mình. Lev, tên khốn cảnh giác, đã bắt đầu nghi ngờ điều gì đó. Kuroo không muốn mạo hiểm thu hút sự quan tâm của bất kỳ ai khác bằng cách mặc cùng một bộ đồ ba ngày liên tiếp.

Lúc hắn xong xuôi thì đã hơn mười giờ. Hắn tự hỏi liệu Kei có còn thức khi hắn đến đó không.

Có lẽ hắn nên nhắn tin trước?

Kuroo lấy điện thoại và nhận ra rằng mình chưa bao giờ có số của Kei. Nó có ghi trên hợp đồng, nhưng hợp đồng đã biến mất từ lâu, bị ngọn lửa thiêu rụi. Hắn cắn má trong, cảm thấy một sự xáo trộn giữ lo lắng và háo hức.

Kuroo liều mạng giữ lấy Kei một lần nữa. Hắn muốn ôm cậu, cảm nhận cậu, chỉ cần biết rằng chuyện này là thật.

"Kệ mẹ đi", hắn nói với chính mình rồi nhanh chóng ra khỏi cửa.


*****


Khi Kuroo đến, Kei đang cố gắng nhưng không thể viết được bài luận cho trường.

Cậu định vùi mình vào đống bài luận sau khi Akiteru rời đi, chỉ để quên đi đống tiền được giấu ở trong tủ đồ. Cậu dựa vào tường với laptop cùng đống giấy note rải rác xung quanh như một vầng hào quang, tập viết đặt trong lòng cậu.

Thế nhưng tập trung vào bài luận là một nhiệm vụ quá khó khăn. Cứ sau vài phút, Kei sẽ kiểm tra thời gian, từng giờ từng phút dần trôi đi cho đến tận tối muộn. Mỗi khắc trôi qua, cậu ngày càng lo lắng.

Cậu thường cảm thấy như vậy mỗi khi Kuroo đến thăm. Nhưng không còn khoản nợ nào phải trả nữa. Họ đã dàn xếp ổn thỏa, cũng giải quyết được tình cảm của mình.

Vậy tại sao Kei vẫn lo lắng?

Khi không để ý cuốn sách hay kiểm tra điện thoại lần thứ một trăm, Kei đảo mắt về phía cửa tủ quần áo phía sau. Ẩn sau những lớp quần áo là câu hỏi làm cậu trăn trở, được gấp lại bên trong một chiếc phong bì với dòng chữ viết nguệch ngoạc lộn xộn của anh trai.

Đừng nói với Kuroo về số tiền.

Cậu chưa nghĩ nhiều đến lời nói của Akiteru, nhưng bây giờ, Kei đau đầu không biết phải làm thế nào. Không có lý do gì để cậu phải nói, vì tài chính cá nhân của Kei không còn là mối quan tâm của Kuroo (nữa). Đồng thời, không có lý do gì để không nói với Kuroo. Về cơ bản, hai người là một đôi, đáng nhẽ Kei nên tin tưởng hắn ta chứ nhỉ? Đặc biệt là sau thử thách mà cả hai đã trải qua.

HAI TRIỆU YÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ