Trò chơi nguy hiểm (2)

308 36 1
                                    




Mỗi lời nói là một sự cố ý, một thách thức ngầm. Hạ cảnh giác đi. Giảm lợi thế của anh. Quên về lý do tại sao anh đến đây và tận hưởng đi.

***

Kuroo hoàn toàn đáp ứng được thử thách của cậu, hắn tiến về phía Kei và mở lời, như thể bị hấp dẫn bởi trọng lực.

"Và điều đó có khác gì so với việc tự kiếm tiền cho bản thân không?"

Kei giả vờ suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi, như thể cậu vẫn chưa quyết định được hướng đi của cuộc trò chuyện này. "Um, tôi không muốn làm tình với người lạ."

Một chút gì đó rõ ràng hiện hữu trong mắt Kuroo. Nhưng sự tinh tường của hắn ngày càng trở nên mòn đi theo từng lời nói của Kei. Ánh mắt, giọng điệu, tất cả đều quá hấp dẫn khiến Kuroo không thể làm ngơ.

"Vậy tiêu chuẩn về người lạ của nhóc là gì?"

Kei để mình bị dồn vào chân tường, lưng dưới đập vào mép bàn khi khoảng cách thu lại chỉ còn vài cm. Một nụ cười nhếch mép nở trên môi, cậu thú nhận.

"Tôi nghĩ ai đó sẽ không còn là người lạ khi ăn tối cùng nhau."

"...Có đúng không?" Kuroo hỏi, hắn nuốt khan.

Kei đã cố gắng hết sức để không cướp khẩu súng ngay lúc này. Cậu đã ở rất gần, nhưng lo lắng sự thất bại vẫn còn hiện hữu trong đầu. Kuroo gài bẫy cậu. Nếu xảy ra rủi ro, cậu sẽ không có đường thoát và cậu không sẵn sàng mạo hiểm với điều đó. Kei quyết tâm tiếp tục cho đến khi chật kín sự sai lầm.

Cả hai cứ nhìn chăm chăm vào nhau. Cuối cùng, Kuroo là người phá vỡ nó, ngả người về trước. Trong tích tắc, Kei chắc chắn rằng môi sẽ chạm môi, cậu nhắm mắt theo phản xạ. Nhưng không có gì xảy ra. Thay vào đó, cậu cảm thấy hơi thở nóng hổi của Kuroo phả lên tai mình, một tia điện chạy dọc sống lưng.

"Em đang chơi một trò chơi nguy hiểm đấy, nhóc ạ" Kuroo thì thầm.

Kei không cần nhìn mặt cũng biết cậu đang bối rối. Mọi bộ phận trên cơ thể cậu đều nóng lên, giọng điệu cộng hưởng của Kuroo lẽ ra sẽ không gây phản ứng như vậy với cậu, vậy mà ...

Đừng mất tập trung, đây là cơ hội của mình.

Cẩn thận để không làm mất khả năng phòng thủ của yakuza một lần nữa, Kei đặt nhẹ tay lên ngực Kuroo, để đầu ngón tay lướt trên chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, qua xương sườn, cảm nhận sự rắn chắc của cơ thể hắn.

"Anh cứ gọi tôi là nhóc," cậu nói, tay dần dần tiến đến bụng Kuroo, "nhưng anh thực sự bao nhiêu tuổi?"

Mặc dù đã cố gắng hết sức để tỏ ra ranh mãnh, Kei đã sớm bị túm cổ tay và đưa lên cao.

"Đủ lớn để biết chính xác em đang làm gì," Kuroo nói, lực nắm của hắn không quá mạnh.

Với cánh tay bị đưa lên cao, Kei lẽ ra phải cảm thấy sợ hãi. Nhưng bản năng đang tuột dốc không phanh, thay vào đó, nó đã bị vượt qua bởi một thứ cũng nguyên sơ. Kei bắt đầu thích trò mèo vờn chuột này, phần lớn vì cậu biết mình đã thắng. Cậu có thể thấy chiến thắng của mình được phản chiếu qua vẻ mặt của Kuroo. Việc còn lại chỉ là vấn đề thời gian.

HAI TRIỆU YÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ