Sẽ không có chuyện gì xảy ra

252 35 0
                                    







Phải là như vậy, nếu không Kuroo có thể không thoát ra khỏi sự sắp đặt đầy đau đớn này.



***


"Đây."

Kei đưa cho Kuroo một chiếc áo thun và quần dài.

Kuroo kiểm tra bàn tay đang đưa ra của Kei, thăm dò ý đồ. Qua đêm trong căn hộ của Kei là một chuyện, nhưng việc mượn quần áo của cậu hoàn toàn là chuyện khác. Sự thân mật đó chỉ dành cho những người yêu nhau, những người thực sự quan tâm đến nhau. Ngược lại, hắn và Kei không hơn gì những người xa lạ.

"Tôi ngủ với bộ suit này được."

"Không được" Kei vẫn kiên trì, mắt nhìn chằm chằm vào vết đỏ trên áo Kuroo. "Tôi không muốn máu của anh làm bẩn tấm nệm trắng của tôi."

Kuroo tặc lưỡi. Nếu đó là lý do, Kuroo nghĩ rằng hắn có thể chấp nhận lời đề nghị của Kei.

"Anh có muốn tắm không?" Kei hỏi khi Kuroo lấy quần áo từ tay mình.

Hắn lắc đầu. "Tôi ổn."

Kei nỗ lực hạ tầm mắt xuống khi Kuroo cởi áo khoác ngoài. Một nhiệm vụ luôn mang sự nguy hiểm bên mình, vì sự tò mò đã làm cậu khó chịu; cậu rất muốn biết vết máu đó từ đâu ra.

Cuối cùng Kei mất tự chủ mà liếc trộm về hướng Kuroo. Người kia vẫn quay mặt về hướng khác, do đó không nhận ra khi mắt Kei trên người mình. Ngực hắn hoàn toàn để trần, thoát ra khỏi chiếc áo sơmi đẫm máu, để lộ ra một bờ ngực rắn rỏi đầy dấu mực bên trong.

Sự chú ý của Kei bị mê hoặc bởi những hình xăm trên cơ thể Kuroo - một dấu hiệu đặc trưng của thành viên yakuza. Đường nét tinh xảo kéo dài đến cổ tay, xuống giữa ngực của hắn. Màu sắc rực rỡ tương phản với nền đen và kết hợp lại để tạo thành một hình phức tạp, lớn. Kei chỉ nhìn thoáng qua những chi tiết nhỏ, nhưng cậu lưu ý rằng điểm nhấn là một chiếc mặt nạ oni màu xanh lục nhạt, chính giữa hai bả vai của Kuroo. Khuôn mặt quỷ dị được nâng niu bởi một vòng hoa mẫu đơn đỏ và cam.

Kei sẽ không nói đó là thiết kế là đẹp. Tay nghề thủ công được chăm chút và hoàn thiện một cách tỉ mỉ, nhưng Kei không thể tìm thấy vẻ đẹp trong một thứ gì đó nguy hiểm như vậy. Những dấu hiệu như vậy là dấu hiệu của sự liên kết với băng đảng của Kuroo và là lời nhắc nhở về rào cản ngăn cách thế giới của họ.

Kei bị cuốn vào những hình xăm đến nỗi cậu gần như không nhận ra miếng gạc quấn quanh vai trái của Kuroo. Trước khi có thể nhìn rõ vết thương, Kuroo đã bắt đầu kéo chiếc áo phông lên đầu. Kei nhìn lại lần thứ hai khi Kuroo khựng lại, rên rỉ khi đưa cánh tay bị thương của mình qua ống tay áo.

"Nhân tiện, cảm ơn em" Kuroo nói, khi đã kéo xong chiếc quần ống loe.

Kei ngước nhìn lên và quan sát ngoại hình mới của Kuroo. Mặc dù họ có cùng chiều cao nhưng Kuroo lại có phần đô hơn. Để hợp với sự khác biệt này, Kei đã chọn quần áo vừa vặn với dáng người của hắn. Dù vậy, chiếc áo phông và quần vẫn ôm sát vào cơ thể Kuroo.

Thật là kỳ lạ, khi nhìn thấy hắn trong trang phục giản dị như vậy. Những hình xăm vẫn còn hiện rõ, lấp ló trên cánh tay lộ ra của hắn. Vậy mà bằng cách nào đó, Kuroo giờ lại mang dáng vẻ nhẹ nhàng hơn. Khoác chiếc áo lên vai, mái tóc đen ngố của hắn cũng rũ xuống. Ngay cả đôi mắt của hắn, thường là rất nhạy bén và nguy hiểm, cũng bị rượu làm mờ đi.

HAI TRIỆU YÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ