Trở về (H)

248 22 0
                                    




Cơn hờn dỗi lập tức biến mất. Kuroo nắm lấy tay Kei và đặt lên cổ tay cậu một nụ hôn.

"Bất cứ thứ gì em muốn, cục cưng à."


********



Đây là nơi Kuroo đặc biệt yêu thích.

Quỳ trên nệm, từng giọt mồ hôi chảy dọc cơ thể, thúc hông thật mạnh vào Kei.

Người phía dưới chống khuỷu tay quỳ gối, lưng tạo thành một đường cong tuyệt mỹ, làn da mịn in đầy dấu vết ái muội, bàn tay cuộn chặt nắm lấy chăn giường. Những âm thanh rên rỉ yếu ớt phát ra từ cổ họng, lồng ngực phập phồng, gấp gáp tìm kiếm không khí, đôi mắt ngấn lệ như sắp khóc. Trông cậu hệt như những gì mà Kuroo từng mơ, hiện ra thành một người hoàn hảo.

Kuroo thường thích dành thời gian để khiến Kei dễ chịu, chiều chuộng cậu trong màn dạo đầu để chắc chắn rằng cả hai đều cảm thấy thoải mái. Nhưng đêm nay, hắn đã không chút ích kỷ mà đẩy Kei xuống giường và ra lệnh cho cậu nhận hết mọi thứ, không được phàn nàn.

Kei không để tâm. Thi thoảng cậu cũng thích mạnh bạo như vậy.

"Đúng rồi"

Kuroo trầm giọng, bàn tay trườn lên gáy Kei, xoa nhẹ làn da và nắm lấy mái tóc vàng. "Em đúng là một cậu bé ngoan, để anh lấy bất cứ thứ gì anh muốn. Anh thật may mắn khi có được một con điếm ngoan ngoãn như vậy."

Lời nói đó khiến các ngón chân của Kei cuộn vào. Cậu muốn đáp lại, khẳng định rằng đúng, nhưng chỉ với Kuroo mà thôi. Tuy nhiên, miệng Kei không thể nói thành lời. Vì vậy, thay vào đó cậu chỉ gọi tên người yêu của mình, hết lần này đến lần khác.

"Tetsu, T-Tetsurou..."

"Không sao, cục cưng, anh ở đây rồi."

Tay còn lại của Kuroo nắm lấy hông cậu, dùng nó làm đòn bẩy để thúc sâu hơn vào. Kei hét lên một tiếng khi cậu gục xuống và âm thanh tuyệt đẹp khiến Kuroo hạnh phúc muốn khóc.

Cách đây không lâu, hắn đã từng mơ về chính khung cảnh này: Kei quỳ gối, run rẩy, rên rỉ vì hắn và chỉ duy nhất hắn. Giấc mơ thành sự thật và nó còn sung sướng hơn những gì hắn tưởng tượng.

Tất cả những gì hắn muốn làm là độc chiếm Kei, làm cậu cho đến khi cậu choáng váng vì sung sướng. Giống như một liều thuốc dopamine, nhắm thẳng vào bộ não.

Đủ để gây nghiện.





-------------





"Dạo này mày chó thật đấy."

Kuroo sặc rượu whisky, hắn trừng mắt nhìn Iwaizumi từ phía đối diện bàn ăn, ánh sáng yếu hắt ra một cái bóng nhẹ trên khuôn mặt anh ta.

"Mày muốn bụp nhau hay gì?"

Iwaizumi nhếch mép, đưa cốc bia lên miệng. "Nếu vậy thì tao sẽ thắng," anh nói trước khi nhấp một ngụm.

"Oi, ai cho mày nói thế," Kuroo bực bội chống khủy tay cúi người về phía trước. "Mày mà xúc phạm tao là tao đi về."

"Ngồi xuống," Iwaizumi nói, dẹp bỏ màn kịch giả bộ đứng dậy đi về của Kuroo. Hắn chán nản ngồi sụp xuống như một cậu thiếu niên.

HAI TRIỆU YÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ