Thay đổi

154 17 3
                                    


"Anh ấy khiến tớ hạnh phúc."

Hiện tại như vậy là quá đủ.


*******


Kuroo đã bắt đầu thay đổi kể từ khi hẹn hò với Kei. Hắn trở nên tinh tế hơn.

Trước đây Kuroo không mấy quan tâm đến đồ ăn. Tất nhiên, hắn có những tật xấu - rượu bia, hút thuốc, đánh nhau - nhưng đồ ăn chưa bao giờ nằm trong suy nghĩ của hắn. Nếu suy nghĩ kỹ hơn, hắn có thể cho rằng đó là do sự thiếu ổn định trong quá trình phát triển. Vô số cha mẹ nuôi của hắn có cuộc đời ngắn ngủi và không thân thiện cho lắm. Trong những trường hợp thảm nhất, Kuroo may mắn được cho ăn, chứ đừng nói đến việc thưởng thức bữa ăn gia đình.

Điểm tốt nhất, đồ ăn là nguồn năng lượng. Điểm tệ nhất, nó là một sự bất tiện. Vậy tại sao Kuroo không bao giờ học nấu ăn khi trưởng thành: bởi sự bất tiện như vậy không đáng để cố gắng. Tại sao hắn lại dành thời gian cho việc chuẩn bị bữa ăn trong khi hắn có thể trả tiền cho người khác làm việc đó?

Đến bây giờ hắn mới hiểu sự khác biệt giữa đồ phục vụ và đồ tự nấu.

Kei là người chỉ cho hắn, vì cậu là một đầu bếp tuyệt vời. Hơn nữa, cậu rất thích làm việc đó, mặc dù sự thèm ăn của bản thân không mấy ổn định. Thế nhưng, đó là bí quyết giúp món ăn trở nên ngon miệng hơn.

"Một đầu bếp có tay nghề cao nên luôn trong tình trạng đói. Khi cơ thể anh muốn ăn, theo bản năng nó sẽ biết món nào là ngon nhất."

Kei vừa nói vừa khuấy nồi canh kim chi đang sôi sùng sục bằng thìa gỗ. Kuroo không biết liệu đó có phải là cách Kei biện minh cho việc cậu luôn chừa nửa đĩa trống hay không. Nhưng câu đó có vẻ đúng, vì mọi thứ Kei nấu đều ngon, dù có công thức hay không.

Kuroo đứng bên cạnh cậu, một tay đặt trên thành bàn bếp, quan sát cậu lựa chọn gia vị và nêm nếm. Sau khi nếm thử lần thứ ba, Kei gật đầu, cho rằng nó hoàn hảo. Cậu múc một thìa đưa cho Kuroo, hứng bàn tay bên dưới.

"Anh thử xem."

Kuroo đã thử. Và như mọi khi, vị vẫn rất tuyệt vời.

"Ngon chứ?"

Kuroo gật đầu. Sau đó hắn xoa ngón tay cái của mình lên môi Kei, lấy đi một chút nước dùng còn sót lại ở khóe môi rồi liếm nó. "Sao em làm được hay vậy?"

Kei đặt chiếc thìa lên trên nồi và tắt bếp. Kuroo có thể thấy cổ cậu hơi ửng đỏ. "Làm gì?"

Kuroo mơ hồ ra hiệu với canh kim chi. "Thứ đó."

"Mẹ đã dạy em,... và Akiteru, vào những đêm mẹ đi làm về muộn."

"Hừm."

Kei nhướng mày tò mò nhìn hắn. "Anh có muốn... học không? Em không ngại dạy anh đâu."

Kuroo đảo mắt từ bếp lò đến Kei, rồi quay lại món canh kim chi, có chút tò mò và do dự. Cuối cùng, hắn lắc đầu và áp môi mình lên tóc Kei. "Học làm gì trong khi anh có em đây rồi? Bất cứ món gì anh làm ra chỉ là đồ nhái kém chất lượng thôi."

HAI TRIỆU YÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ