Chap 10: Đây là lần đầu tiên ta xảm nhận được hơi ấm gia đình.

838 53 1
                                    

-Cậu nói như vậy có nghĩa là cậu đã đồng ý rồi đúng không…a…tôi yêu cậu chết mất mèo ngốc ạ.
Hắn mừng như điên…ôm chặt cậu ngả lưng xuống giường. Ai chứ Uchiha Sasuke trong trường hợp này thì trong lòng không thể ngừng phát điên được. Người hắn thầm thương trộm nhớ đã đồng ý lời tỏ tình của hắn đấy…chắc hắn điên mất.
-Tôi cũng yêu cậu và giờ thì câm mồm đi cho tôi ngủ…Teme
Hừ…cậu thích hắn…yêu hắn là thật đấy…nhưng ai lại dở hơi đến nỗi cái giờ này rồi mà cũng muốn chim chuột cơ chứ, hai mí mắt của cậu bây giờ chỉ hận không thể dán chặt vào nhau thôi. Thế là Naruto cứ hướng theo sự ấm áp mà nằm dán chặt trong ngực hắn thở đều đều…rồi chìm vào giấc ngủ.
-Mèo ngốc…ngủ ngon.
Hắn yêu chiều hạ xuống trán cậu một nụ hôn nhẹ đầy sự sủng nịnh rồi phấn khích ôm cậu vào chặt hơn.

~ Sáng hôm sau
-Mèo ngốc…cậu đâu rồi?
Tờ mờ sáng hắn đã tỉnh dậy…nhưng cục màu vàng ấm ấm mềm mềm nằm trong ngực hắn vào tối hôm qua đâu…ái nhân của hắn đâu? Và thế là hắn chẳng cần bộ não mình tiêu hóa hết nhưng gì đang diễn ra...hắn đã cấp tốc giựt phăng cái chăn đang phủ trên người mình , rồi với bàn chân trần lao vút đi tìm cậu.
Sau một canh giờ tìm kiếm trong vô vọng, hắn cũng không cảm nhận được chakra của cậu ở trong bán kính một cây số. Chết tiệt…hắn điên mất, nhưng trước hết hăn cần bình tĩnh…trong đầu hắn đã cố gắng tìm ra được một số lý do khiến cậu biến mất khỏi lồng ngực hắn sáng nay rồi đi. Nhưng trước tiên vẫn chưa thể chắc chắn, nghĩ là làm...hắn liền quay gót thẳng hướng phòng thí nghiệm của Orochimaru mà tiến điến.
-Orochimaru…Ngươi giấu Naruto của ta đâu rồi hả.
Hắn sau khi xuất hiện hoành tráng bằng một màn đạp cửa lao thẳng vào phòng thí nghiệm của lão rắn già…thì lập tức dùng cái giọng đưa ma băng lãnh tra hỏi lão…là lão đã giấu mèo ngốc của hắn ở đâu rồi.
-Mới sáng sớm ngươi đã phát điên cái gì cơ chứ…tên mèo ngốc của ngươi chẳng phải đã xuất từ lúc trời còn chưa hửng nắng rồi sao…hay cậu ta không nói cho ngươi biết.
Orochimaru ngao ngán nhìn thanh niên trước mặt…quần áo xộc xệch, đầu tóc rối tinh rối mù cả lên, chân lại không đi dép. Ha…trước mặt hắn có còn phải là tộc nhân ưu tú, thiên tài của tộc Uchiha nữa không vậy, chỉ vì một con mèo ngốc mà hắn bất chấp vứt hết hình tượng như thế sao.
-Cái gì…hừ…được lắm…dám lén tôi trốn đi sao…ha đợi tôi bắt được cậu thì cậu chết chắc.
Sasuke hừ lạnh mấy cái, sắc mặt cũng trở nên thâm trầm hướng về cánh cửa cứ thế mà bước đi…chẳng thèm quay lại bố thí cho Orochimaru nửa ánh mắt. (Nói thẳng ra là bị coi là không khí đấy :))
_________________
-Hắt xì…hắt xì…Hừ hừ…sao tự nhiên lạnh vậy nè.
Naruto hắt hơi liên tục mặc dù cậu cảm thấy cơ thể bình thường, nhưng vì trước đó 1 canh giờ cậu đã bắt đầu xuất phát từ căn cứ trung tâm của Orochimaru tiến đến căn cứ phía Bắc này chỉ trong 1 canh giờ. Mặc dù không hao kiệt chakra nhưng cậu cũng khá mỏi mệt…cho dù là một đều được chakra cửu vĩ bao bọc. Nhưng Naruto đã di chuyển rất nhanh, tiết kiệm được một nửa thời gian di chuyển…nên mệt mỏi một chút cũng là điều đương nhiên.
Nhưng đột nhiên có một đợt lạnh lẽo bò từ sống lưng chảy thẳng lên não, khiến cho cậu rùng mình…và đột nhiên cậu có chút hoài nghi về sức khỏe của mình.
-Này…cậu không sao chứ.
-A…em không sao…Shisui-san còn có việc phải làm mà…em nghỉ ngơi ở đây một lát là đỡ mệt thôi.
Chàng thanh niên tóc đen…đôi mắt bịt vải trắng có lẽ là đã mù hoặc bị một vấn đề gì đó khá tương tự. Cậu chàng đó tên là Shisui...một cái tên rất đẹp…và chủ nhân của nó cũng sở hữu một gương mặt ưu nhìn, ngũ quan thanh tú, làn da trắng nõn…nhưng rất khỏe khoắn.
Shisui có vẻ lo lắng khi hắn nghe thấy hắt xì những tiếng khá là nặng. Anh lên tiếng hỏi han thì cậu lại chối bay chối biến. Ai nha…anh mới gặp cậu nhóc này cách đây một tiếng thôi…nhưng không biết hảo cảm từ đâu ngùn ngụt xuất hiện…và trong đầu anh đã quyết định sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt trong thời gian cậu ở đây, xem cậu như một đứa em trai bé bỏng mà tận tình cưng phụng.
-Được rồi…Naru-san em vào phòng nghỉ ngơi chút đi…anh sẽ đi chuẩn bị đồ ăn.
-Ân…a mà Shisui-san…ừm thì em có thể gọi anh là nii-san được không ạ…mặc dù có chút không hay…nhưng nhưng…
Thanh âm của cậu có chút nao núng…cậu nghĩ như vậy là không hay vì hai người mới gặp nhau cách đây hơn một canh giờ thôi…nhưng cậu thực sự rất thích Shisui-san…rất muốn anh là nii-san của mình…rất rất muốn người con trai dịu dàng này là anh trai mình.
-Được rồi…nhóc con…tùy ý em vậy.
Anh ôn nhu xoa mái tóc xù của cậu…a xúc cảm thật tốt, thật mềm…cảm giác thoải mái trên tay cũng khiến cho câu trả lời của anh dịu dàng thêm phần nào. Thật giống một nii-san dịu dàng xoa xoa cái đầu an ủi đứa em đang buồn phiền điều gì đó…mặc dù cậu không có buồn.
-A…thật sao...cảm ơn anh…nii-san.
Giọng Naruto cao cao, trầm trầm nhưng lại cực kì êm tai…cái âm nii-san dịu nhẹ lọt vào tai anh khiến anh bùi ngùi. Ngày xưa anh cũng có quen một cậu nhóc rất đáng yêu…mặc dù không hay cười và hài hước như Naruto nhưng anh vẫn cực kì coi trọng cậu bé đó…giống như đối với một đứa em trai của mình vậy, anh cùng nhau luyện tập cùng cậu bé đó…cho đến khi tưởng như chết đi…cũng trao lại thứ mà bản thân anh coi là quan trọng nhất cho cậu bé đó.
Giờ anh lại có thêm một đứa em trai…mà đứa em này lại mềm mềm ấm ấm, mái tóc sờ vào thì rất mềm…lúc nào cũng hihi haha trông rất ngố nhưng rất dễ thương. Chắc tính cách đó đã giúp cho hai người nhanh chóng kết thân với nhau đi.
-Ân…em ngồi nghỉ một lát…anh vào nấu cơm…lát nii-san cùng em sẽ ăn cơm nhé.
-Ân.
Cậu cười đến híp cả mắt…bởi vì cậu thật sự rất vui. Vì bên canh cậu bây giờ có một nii-san…một nii-san ấm áp đối với cậu như Sasuke và thầy Iruka vậy, yêu chiều cậu…mặc dù Kakashi cũng rất thương cậu…nhưng vẫn chưa bằng vị nii-san mới quen cách đây hơn 1 canh giờ này đâu.
-Đây là lần đầu tiên…ta cảm nhận được sự ấm áp của gia đình.
________________________Endchap___________________________ #Bánh_Gạo_Vị_Tảo۵
Khà khà…Uchiha Shisui đã comback…chỉ cần đợi vài chục chương nữa thôi là Itachi có lẽ cũng đã được comback rồi…khà khà truyện đã đi được gần 1/3 rồi…sắp end rồi :)))
Và cảm ơn mõi người đã đồng hành bên tớ quãng đường vừa qua...và thực cảm ơn bạn Kim Anh Nguyễn vì những trận bão like mấy ngày qua của cậu đã vực lại tinh thần cho tớ...yêu mọi người rất nhiều❥۵

[Sasunaru] Báo thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ