Không còn là những tháng ngày bên nhau cho dù bệnh tật đi chăng nữa, không còn là những lúc ngồi cạnh nhau xem một bộ phim, hay là cũng nhau thưởng thức bữa tối. Giờ Jimin chỉ có một mình.
Jeon Jungkook đã phải dùng máy thở và ống truyền dịch để có thể đưa các chất dinh dưỡng vào trong cơ thể. Sau chuyến đi Busan hôm đó, hắn chẳng khác nào người chết. Chỉ có điều trái tim kia vẫn đang đập, dù là yếu ớt, nhưng nó vẫn gắng đập, không dừng lại.
Nhìn Jungkook mà xem, có ai nghĩ rằng hắn trông giống một người mới tuổi 44 không? Với cái đầu trọc, những nếp nhăn vô cùng rõ ràng, gương mặt xanh xao, thêm vào đó là những chỗ tróc vảy, chân tay run lẩy bẩy. Ai mà nghĩ rằng hắn mới chỉ 44 thôi cơ chứ.
Đêm lạnh lẽo, tiếng mèo kêu đêm thường xuyên phát ra ở khu nhà này cũng đã tắt ngấm. Dường như không có một tiếng động gì cả.
Nghe kĩ đi.
Không phải có tiếng nói chuyện thì thầm của những linh hồn cô độc hay sao? Không phải có tiếng khóc oán than của linh hồn nào đó chết oan à?
Nghe kĩ nữa! Có tiếng bước chân! Đúng rồi, tiếng bước chân nghe lạnh lẽo và đáng sợ vô cùng.
Trong cơn mơ màng, Jimin nghe thấy tiếng bước chân ấy. Cậu nghe rõ mồn một. Cậu nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, và rồi dừng lại. Tiếng cửa mở ra, Kẹt một cái. Rồi cả tiếng kéo lê thứ gì đó, rồi cả tiếng va chạm của kim loại với mặt đất. Bóng đen lại gần cậu, rồi rõ ràng dần.
Jimin nắm chặt lấy tay Jungkook, nhìn chằm chằm người đàn ông mặc áo choàng đen đang bước tới gần mình. Cậu càng nắm chặt hơn bàn tay lạnh lẽo của hắn, nhắm mắt lại, không ngừng cầu xin. Thế nhưng người đàn ông ấy vẫn cứ đi tới. Cho đến khi cậu mở mắt ra thì ông ta đã đứng ngay cạnh Jungkook.
" Không được, đừng "
Jimin lao tới, muốn đẩy người đàn ông đi. Nhưng cậu lại xuyên qua ông ta, ngã nhào xuống đất. Người đàn ông nhẹ nhàng lật từng trang giấy cũ kĩ, rồi dừng lại, ở một trang đã được đánh dấu sẵn. Hai mặt giấy, một ghi tên Jeon Jungkook và một ghi tên Park Jimin. Mặt giấy ghi tên cậu rất mới, nhưng trái lại, mặt giấy ghi tên Jungkook lại rách nát, ố vàng.
" Đáng ra nó phải đến sớm hơn "
Người đàn ông thì thầm, đem theo một cỗ lạnh lẽo tỏa ra trong không khí, khiến Jimin run bần bật. Cậu giật mình. Vậy ra cái tên được ghi trong cuốn sổ cũ nát này đã được đánh dấu từ lâu lắm rồi.
Jeon Jungkook đáng ra đã phải chết, ngay từ lúc còn ở Berlin. Lần đó chính Jimin đã cướp đi linh hồn hắn từ tay tử thần. Ông ta vẫn nhớ rất rõ. Suốt mười mấy năm nay, chuyện mang linh hồn của người tên Jeon Jungkook đi đối với ông vẫn luôn là chuyện khó khăn nhất. Bất cứ khi nào ông bước tới đầu giường Jungkook, thì Jimin sẽ nhìn ông, bằng một ánh mắt đáng sợ.
Lần này cũng thế. Jimin cũng bảo vệ hắn. Nhưng không được, Jeon Jungkook là trang cuối cho cuốn sổ cũ nát này, đã đến lúc rồi! Cho dù Jimin có mạnh mẽ đến cỡ nào đi chăng nữa, cho dù tử thần có vì tình cảm của bọn họ mà lùi bước đi chăng nữa. Thì Jeon Jungkook chắc chắn sẽ không qua khỏi đêm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
/kookmin/ Mối Tình Đầu
FanfictionNgười ta thường nói tình đầu là khó lâu bền, và chuyện của hai chúng ta cũng chóng vánh như một ngày trời bắt đầu bớt lạnh vậy. Chóng tàn mà lâu quên.