" Đưa điện thoại cho tao ". Park Jimin ngồi trên sofa, vừa soi gương vừa chìa tay hướng Min Yoongi đòi điện thoại. Yoongi móc túi đưa cái điện thoại của gã cho cậu, không nói một lời, chỉ chăm chú bóc quýt.
" Không được gửi cho Jungkook "
" Tại sao không được gửi. Mày sợ nó đánh chết người à "
Jimin đang định trả lời thì bị tiếng chuông cửa ngăn lại, hai viên cảnh sát đứng trước cửa hằm hằm đi vào. Yoongi cùng Jimin bị còng đầu đi tới sở cảnh sát vì bị cáo buộc tội cố ý gây thương tích. Biết vậy lúc nãy bảo Yoongi đánh chết con chó điên kia, bây giờ có phải đỡ phiền phức không.
Thực tế không giống suy nghĩ của Jimin. Cậu cứ nghĩ cả hai sẽ bị tống vào nhà giam đợi gia đình đến bảo lãnh hoặc sẽ phải lên tòa. Cậu không bị giam, thậm chí còn không bị còng tay như các phạm nhân khác.
Cả sở cảnh sát bận rộn, điều tra viên đi qua đi lại, điện thoại gọi đến liên tục, hàng loạt người tới báo án, chắc chẳng ai quan tâm đến hai thằng nhóc ngồi ở ghế bên ngoài đâu.
" Mẹ tao mà biết thì chết đấy. Yoongi-nim, làm sao để ra ngoài đây ".
Park Jimin hướng phía Min Yoongi cầu cứu. Để mẹ biết được cậu đánh nhau vào tù là đi luôn. Bà Park không giống những bà mẹ khác đâu. Nếu các bà mẹ khác cuống cuồng đem tiền tới bảo lãnh con ra thì bà Park sẽ nói với cảnh sát giam cậu ở đây mấy ngày luôn.
" Cùng lắm chỉ bị nhốt mấy ngày thôi. Dì chắc chắn sẽ không đánh mày, tao thề luôn ". Min Yoongi chắc chắn một câu rồi tiếp tục lấy quýt từ túi áo ra ăn, một bộ dáng không hề quan tâm về những gì có thể sẽ xảy ra tiếp theo.
Gã biết Jimin đang ám chỉ điều gì nhưng gã nhất quyết sẽ không làm điều đó. Gọi cho ông ta cầu cứu thì còn đâu mặt mũi nữa. Ông già đó chắc chắn sẽ cười nhạo gã cho mà xem.
Qua hai tiếng đồng hồ, con chó điên Cha Geonwoo cùng bố mẹ của nó mới đến. Vừa vào nó đã hét ầm lên, yêu cầu cảnh sát giam cậu lại. Một nét khó chịu thoáng hiện lên trên mặt Yoongi, gã toan đứng dậy đánh người, cho đến khi nhìn thấy gương mặt già nua của ông Cha. Ông ta cũng nhìn gã, rồi bối rối.
" Hay thật đấy. Mày kéo người đến đánh bọn tao trước, bây giờ lại đi tố cáo bọn tao đánh mày "
" Là bọn nó đánh trước. Con chỉ muốn chào hỏi, vậy mà bọn nó lại xông lên đánh. Park Jimin còn mang theo cả súng, lần trước suýt bắn chết con ".
Cha Geonwoo lớn tiếng tố cáo cả hai với mẹ. Người đàn bà trung niên vô cùng giận dữ, đi thẳng tới nói chuyện với cục trưởng của sở cảnh sát. Một nụ cười đắc thắng xuất hiện trên gương mặt của con chó điên Cha Geonwoo.
" Chú Cha. Lâu lắm rồi mới gặp. Chú trông như trẻ ra mười mấy tuổi nhỉ ". Min Yoongi không quan tâm, vẫn cười vui vẻ bắt tay ông Cha nói chuyện.
" Đúng, lâu lắm mới gặp lại. Lần trước cháu còn bé xíu cơ, vẫn còn bám chân bố. Cơ mà cậu bạn sau lưng cháu là ai thế ".
Ông Cha bắt tay Yoongi, liếc mắt nhìn Jimin, cố ý dò hỏi. Dẫu sao thì nếu Min Yoongi không động vào được thì đổ hết tội lên đầu đứa phía sau. Ông ta cũng là một người quý con hơn vàng. Nhưng dẫu sao, ông ta quý con, nhưng lại quý sự nghiệp hơn.
" Đây là bạn cháu ". Yoongi chỉ nói ra điều cần thiết, dập tắt suy nghĩ muốn biết thân thế của Park Jimin.
" Yoongi, Namjoon gọi ".
Min Yoongi chưa kịp bảo Jimin không được nghe máy, cậu đã nhấn trả lời. Bên phía Namjoon ồn ào, toàn tiếng nước ngoài, Pháp có, Mỹ có...
" Jimin, mày ở đâu thế. Jihyun gọi cho mày không được "
" Tao đang ở sở cảnh sát với Yoongi. Bọn tao bị bắt vì đánh Cha Geonwoo "
Cậu chỉ nghe Namjoon nói chuyện với ai đó rồi tắt máy. Yoongi kéo cậu ngồi xuống ghế gần đó. Vậy là ông ta sẽ đến đây trong vòng một tiếng nữa. Đáng ra nên nói với Jimin rằng đừng nghe điện thoại của ai, kể cả Jungkook.
Và rồi Jungkook gọi thật, nhưng không phải gọi cho Jimin mà cho gã.
" Min Yoongi, mày với Jimin đang làm cái quái gì ở sở cảnh sát vậy. Mày có biết bố của mày vừa gọi cho chú Park không "
" Tại Namjoon gọi cho Jimin. Ai mà biết được nó làm thư kí của hội nghị đâu. Giờ sao? Cả nhà Cha Geonwoo đang ở đây kêu gào như kiểu thằng đó bị đánh què cụt chân tay ấy "
" Mày không đánh thêm à. Tao mới đánh nó gãy một tay một chân thôi. Để ý giúp tao. Bọn nhãi đấy cứ nghĩ bắt được Jiminie là sẽ nắm được tao. "
" Chẳng phải chúng mày là người yêu đó à "
" Đúng ". Jeon Jungkook cười rất vui vẻ, không hề phủ nhận về mối quan hệ giữa hai người.
Cuộc nói chuyện sẽ mãi không kết thúc nếu như không có tiếng gọi của một ngài cảnh sát nào đấy. Lôi hai đứa tới sở cảnh sát rồi hơn hai tiếng sau mới lấy lời khai. Jimin đi trước từ nãy, chả có vẻ gì là sợ hãi cả.
" Bây giờ chú Park đang định đem cả cái trụ sở CIA tới đó đấy. Làm sao thì làm đi. May là trên mặt Jiminie không bị gì "
Min Yoongi thở dài, lớn tiếng nói chuyện để người bên kia có thể nghe thấy.
" Mặt bị đánh, tụ máu rồi "
Gã nghe thấy một tiếng gào ầm lên ở đầu dây bên kia, rồi tiếng xách súng lạch xạch, rồi cả tiếng ra lệnh của ông Park.
" Đội Delta, bây giờ, lập tức tới sở cảnh sát Seoul, Hàn Quốc, giết chết thằng nhãi con Cha Geonwoo rồi đem xác nó về đây "
Rồi giọng của Jungkook vang lên, sau hàng loạt tiếng can ngăn cùng thở dài.
" Tao e đội Delta sẽ xuất phát đấy. Giải quyết nhanh đi, trước khi báo ngày mai đăng tin
'Thảm sát tại sở cảnh sát Seoul'
Min Yoongi bước vào phòng thẩm vấn được 30 phút, bên ngoài lại truyền đến những tiếng ồn ào khó hiểu. Thượng Nghị sĩ Min cùng với Thượng nghị sĩ Kim lái xe đến sở cảnh sát và không đem theo một vệ sĩ nào.
Không phải mất một đồng xu nào để bảo lãnh cả hai đứa ra ngoài. Jimin được thả về nhà sau khi bị lôi đi xử lí các vết thương. Cậu về nhà khá muộn. Thật may khi cậu về nhà mẹ vẫn chưa tan làm, chỉ có Jihyun đang ngồi nghe nhạc.
" Hyung, anh về muộn thế. Mặt anh bị sao vậy "
Jimin chỉ lắc đầu, mệt mỏi về phòng. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra ngày hôm nay và cậu cần nghỉ ngơi.
Thật nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
/kookmin/ Mối Tình Đầu
FanfictionNgười ta thường nói tình đầu là khó lâu bền, và chuyện của hai chúng ta cũng chóng vánh như một ngày trời bắt đầu bớt lạnh vậy. Chóng tàn mà lâu quên.