Chương 7: Thực ra anh cũng rất hồi hộp

746 63 9
                                    

"Cắt!" - đạo diễn hô - "Giờ chuyển sang cảnh hôn do vấp ngã nhé

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Cắt!" - đạo diễn hô - "Giờ chuyển sang cảnh hôn do vấp ngã nhé."

Se Jeong quay sang nhìn Hyo Seop, thấy anh không tỏ vẻ gì đặc biệt, bèn toét miệng cười tươi để che đi sự ngại ngùng đang dâng lên trong lòng. Thực ra Se Jeong đã từng đóng cảnh hôn, nhưng lần nào cô cũng thấy xấu hổ và vẫn luôn động viên bản thân cố gắng vượt qua để trở nên chuyên nghiệp hơn. Nhìn các diễn viên tiền bối luôn hết mình khi diễn xuất, cô cũng cảm thấy mình nên nỗ lực thật nhiều.

Hyo Seop tiến lại gần cô, mở lời:

"Ta tập thử chút nhé."

"Vâng."

Hai người nghiêm túc trao đổi, đưa ra ý kiến nên làm thế nào để cảnh ngã diễn ra chân thực và duyên dáng nhất. Khi biên tập chắc chắn sẽ tạo hiệu ứng quay chậm nên hai người phải tính toán thật kỹ cả về góc mặt lẫn biểu cảm sao cho không phải quay đi quay lại quá nhiều lần. Nhờ bàn bạc chi tiết nên việc quay cảnh ngã diễn ra khá thuận lợi. Thế nhưng điều khó khăn hơn lại nằm ở cảnh hôn. Theo kịch bản, sau cú ngã, Se Jeong sẽ nằm đè lên người Hyo Seop và môi hai người chạm nhau. Có điều trang phục trên người cô lại là một chiếc áo lông rất dày nên nếu hai người chạm môi, phần áo dày bị phồng lên, khi lên hình trông rất xấu. Tổ quay phim và đạo diễn phải chọn mãi mới được một góc phù hợp, vừa đủ để không nhìn thấy phần áo bị gồ lên mà lại quay được rõ cả nét mặt của cả hai.

"Diễn."

Se Jeong hít một hơi, chầm chậm cúi xuống chạm môi mình vào môi Hyo Seop. Mắt anh mở to thể hiện sự ngạc nhiên. Đây không phải lần đầu Se Jeong ở gần anh đến thế, nhưng là lần đầu cô nhìn anh ở khoảng cách gần đến thế này, đột nhiên cô nghĩ tới lần vô tình ngã nhào vào lòng anh lần trước, nhớ đến vết son trên cổ anh mà lau mãi không đi, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy hơi hoảng hốt. Mãi vẫn không thấy đạo diễn hô cắt, cô bắt đầu thấy người nằm dưới mình đang gồng lên, chắc là vì bị đè lên lâu quá. Cả cô và quần áo trên người cô cộng vào cũng rất nặng, nghĩ đến đây cô hơi áy náy, không kiểm soát được biểu cảm trên mặt, người vô thức ngọ nguậy. Hyo Seop thấy thế vội nắm lấy tay áo cô để giữ cả người cô cố định trở lại. Se Jeong trợn tròn mắt, từ vị trí này, anh thấy rõ từng chiếc lông mi của cô, đôi đồng tử đen láy đang hơi run rẩy của người phía trên khiến anh thấy buồn cười. Và anh cười thật.

"NG!" - đạo diễn hô.

Se Jeong vội vàng đứng dậy rồi kéo Hyo Seop lên, giọng cuống quýt:

[FANFIC] CHẦM CHẬM THÍCH EM [SEOPJEONG COUPLE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ