Chương 20: Tôi là bạn trai của Se Jeong

867 34 5
                                    

"Ngày mai nếu em rảnh, anh có thể nhận bữa cơm cảm ơn được không?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Ngày mai nếu em rảnh, anh có thể nhận bữa cơm cảm ơn được không?"

Đọc tin nhắn của tiền bối Yoon Soo, Se Jeong thấy hơi khó xử. Đúng là anh đã giúp cô hai lần, và cô cũng hứa sẽ mời anh ăn để cảm ơn, nhưng thật lòng thì cô nghĩ anh cũng sẽ cảm thấy bất tiện nếu hai người đi ăn riêng nên thay vào đó cô định sẽ chọn một món quà nào đó để tặng anh. Không ngờ anh lại chủ động nhắn tin "đòi quyền lợi" như thế này. Se Jeong tự lấy tay đập vào đầu mình vì đã lỡ lời đưa ra đề nghị không phù hợp. Nhưng lời đã nói rồi không thể rút lại, cô gõ tin nhắn trả lời:

"Dạ được ạ. Mai em được nghỉ cả ngày, em mời anh bữa trưa nhé ạ?"

Tin nhắn vừa gửi đi đã có tin nhắn đến:

"Được."

---

Hyo Seop ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm che đi nửa thân dưới. Phía trên anh để trần lộ ra cơ bụng săn chắc. Mái tóc vẫn còn ướt, thi thoảng có vài giọt nước rơi xuống khoảng ngực trần phía trước khiến Se Jeong nhìn đến mê mẩn. Dù cô chẳng còn lạ gì cơ thể của anh nữa nhưng lần nào nhìn thấy cô cũng vô thức thất thần. Hyo Seop thấy vậy thì lại gần ngồi xuống cạnh cô, đặt ngón cái lên khoé môi cô cười cười:

"Đẹp lắm à?"

Cô bối rối gật đầu, rồi lại lắc đầu, xong lại gật đầu. Hyo Seop phì cười:

"Rốt cuộc là đẹp hay không đẹp?"

"Đẹp!" - Se Jeong lí nhí, cả gương mặt lẫn hai tai đều đỏ lựng.

Hyo Seop dùng hai bàn tay man mát nâng mặt cô lên, xoa xoa hai bên gò má đang ửng đỏ, buông lời trêu chọc:

"Ngại gì, của em hết mà."

Se Jeong nghe vậy liền nhào vào ôm lấy anh, liên tục khẳng định:

"Đúng thế, của em, của em hết."

Vừa nói cô vừa dụi dụi vào lồng ngực trần của anh, hai tay ôm chặt lấy tấm lưng rộng trước mặt. Hyo Seop đen mặt cảnh báo:

"Không muốn muộn giờ ăn tối giống hôm qua thì đừng có dụi lung tung."

Se Jeong nghe vậy cứng người, vội vã rời khỏi người anh dù trong bụng vẫn hơi tiếc nuối. Hyo Seop lúc mới tắm xong quả đúng là cực phẩm nhân gian. Cô đứng dậy chạy tới tủ quần áo, kiếm một chiếc váy cùng tông với bộ quần áo anh đã chuẩn bị sẵn để thay. Trước đây anh mặc đồ khá đơn giản, từ ngày thành đôi với cô, tủ quần áo của anh đa dạng về kiểu dáng và màu sắc hơn nhiều. Mỗi khi anh chọn đồ, cô thường hay khoe mình có chiếc váy giống màu bộ này, cái áo giống màu bộ kia, mà cứ nghe thấy cô nói vậy là anh không nghĩ ngợi gì nhiều mà chốt mua hết luôn.

[FANFIC] CHẦM CHẬM THÍCH EM [SEOPJEONG COUPLE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ