Chap 8

836 107 32
                                    

Sau khi cho Nazi ăn xong, cậu liền thân băng và xát ít thuốc cho mau lành để hắn nhanh cút ra khỏi nhà cậu. Ừ thì vết thương Nazi hết nhanh thiệt nhưng vẫn chưa đc cử động mạnh nên vẫn chưa được thả về, cậu đành cho hắn ở trong phòng Đông Lào chứ ko cho ở dưới hầm nữa.(Đông Lào:/xách cây AK/ Tina: Khoang anh ơi! Bình tĩnh!)
Việt Nam: Ngươi thay đồ xong chưa?
Nazi: xong rồi.
Nazi hắn đang thay bộ đồ cậu sửa lại (hệ thống đưa) mặc sau đó chuyển lên phòng cậu chuẩn bị. Lúc đi ngang qua phòng tra tấn và phòng chứa vũ khí thì hắn khá thắc mắc một bác sĩ bình thường như cậu sao lại có mấy phòng kiểu này? Khi hỏi thì:
Việt Nam: phòng chứa vũ khí chỉ là đề phòng bấy trắc còn phòng tra tấn  thì giằng cho những kẻ phản bội/ địch hoặc cho thú vui thích nhìn kẻ khác đâu khổ của tôi.
Nazi: Ngươi có vẻ giống ta nhỉ?
Nghe câu này mặt cậu có phần đen lại. Cái gì mà giống hắn chứ? Cậu khác hắn!
Việt Nam: Tôi khác ngài Nazi đây! Nếu ngài đây lấy việc hành hạ người khác ra làm thứ vui tiêu khiển thì tôi lấy việc đó làm "thuốc" chữa bệnh của tôi! Vả lại tôi ko thích chiến tranh!❄
Nghe xong hắn liền cảm thấy người trước mặt rất ko bình thường. Từ khí chất, giọng nói đều toát lên một vẻ nghiêm nghị, ko có vẻ gì là nói dối. Có cảm giác như cậu trai này đã trải qua thứ gì đó ko nên có đối với một người bình thường. Nhưng nó khiến hắn càng muốn có quân cờ này hơn, lại càng ko thể cho bọn Cộng Sản hay Tư Bản biết về người này! Thật thú vị a~
Việt Nam: tới rồi.
Nazi nhìn thoáng qua căn phòng,  cũng ko quá bừa bộn hay cũ kĩ. Hơi ấm con người vẫn còn vương vãi đâu đó. Cậu nói là chỉ có cậu sống một mình ở đây nhưng hắn lại thấy ở đây mọi thứ đồ dùng cá nhân đều đc nhân 3 lên. Mà hắn cũng ko để ý mấy.
-----end-----
Hầy, ghi bằng điện thoại thật chậm và lâu, đã thế màng hình còn nhỏ nữa. Tôi nể cô nào sài điện thoại mà là một chấp đài hơn 300 chữ đấy. Bái phục.
     -425-
10/4/2022

[Countryhumans/AllVietnam] Xuyên KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ