Sau khi sắp xếp đồ dùng xong xuôi, Hare mới ngồi trên giường thư thả. Cô đeo tai nghe và ngồi đung đưa đôi chân trên sàn nhà man mát.
Mùi gỗ đặc trưng của cây tuyết tùng, mùi thơm hấp dẫn của hoa anh đào hay mùi tuyết nhàn nhạt lạnh lẽo. Từng mùi hương đều vương đọng trên mũi cô, hoà vào làm một tạo cho cô cảm giác yên bình khó tả.
Ngồi một lúc khá lâu, bỗng nghe thấy tiếng bước chân đập mạnh xuống sàn, Hare mới giật mình bỏ tai nghe mà ra ngoài xem.
"Có chuyện gì vậy?"
Vừa bước chân ra khỏi phòng, Hare đã thấy bóng dáng của hai người con trai đang vật lộn nhau trên sàn nhà, tay người nọ thì túm cổ áo người kia, tay người kia thì lại túm đầu người nọ.
Hare đúng là không cảm thấy bất lực là một chuyện lạ.
"Hai đứa đang làm cái trò gì đấy?"
"Hare-san!"
"Hử?"
Đột ngột hai người dừng mọi hành động đang làm mà tụm lại chỗ Hare đang đứng. Cô vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Atsumu đã nói.
"Đi chơi bóng chuyền thôi!"
"...Hả?"
...
"Tụi con đi đây."
"Thật tình! Hai cái thằng quỷ, Hare-chan mới đến nơi chưa được bao lâu, con bé chưa nghỉ ngơi đủ mà lại muốn đi vắt kiệt sức con bé hả?"
Mẹ của cặp song sinh đứng trước mặt bà con người nào đó chuẩn bị ra ngoài chơi bóng chuyền khoanh tay, hơi nhíu mày.
"Ahahaha..."
Hare chẳng muốn cười đâu, nhưng nghe bác gái nói thế cũng chỉ cười cho có vì biết hai đứa quỷ kia có nói thế nào cũng không nghe, bắt buộc phải lôi cô đi cho bằng được.
"Tụi con chỉ mong chờ quá thôi mà, đúng không Hare-san?"
'Có cái nịt-'
"Thôi, đi nào!"
Hare chưa kịp đeo xong đôi giày của mình đã bị kéo đi không thương tiếc, cô chỉ đành bất lực mà gieo thân cho phận đời nghiệt ngã này.
Đi ra khỏi nhà được một lúc, Hare mới thở dài đeo xong đôi giày của mình. Cô lại theo tâm trạng bình thản của mình như mọi hôm mà lặng lẽ ngắm cây cảnh xung quanh.
Không khí dù có hơi loãng do cơn mưa lất phất trên tóc cô, thời tiết vẫn còn khá lạnh lẽo của mùa đông nhưng khung cảnh lại trông nổi bật hơn với những cánh hoa hồng đào từ từ rơi xuống.
Atsumu thấy vậy, liền nhanh miệng hỏi.
"Hare-san, khung cảnh như vầy mà sao thấy chị lại thích thú với nó?"
"Tại sao à?... Chị cũng không rõ, chắc là do khi nhìn nó chị lại cảm thấy an tâm hơn một chút. Cảm giác khá là thoả mãn."
"Thoả mãn? Em thấy cũng chả có gì đặc biệt."
"Người như mày mà hiểu được chắc tao đi đầu xuống đất."
Osamu đi bên cạnh, nói mỉa một câu với khuôn mặt khinh thường hay gặp. Atsumu nổi gân xanh, gân cổ lên cãi.
"Cái thằng lợn này, ý mày bảo tao ngu hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
【『Haikyuu』𝓐 𝓱𝓮𝓪𝓻𝓽𝓯𝓮𝓵𝓽 𝓵𝓸𝓿𝓮 】
FanfictionHinata Hare - chị gái của Hinata Shouyou và Hinata Natsu Warning: OOC -----------------------------------