17

606 77 4
                                    

"Hừ..."

Takumi nghe Hare nói xong có vẻ trầm ngâm nhìn lên trời mà suy nghĩ, thực chất là tâm hồn cậu đang ở trên mây.

Bỗng nhiên cậu nhìn lại Hare rồi nở nụ cười mờ ám, nhìn như cậu mọc thêm hai cái sừng trên đầu với cái đuôi hình mũi tên đang ve vẩy đằng sau.

Thâm tâm Hare: (ಠ_ʖಠ) Ê, đừng làm tôi sợ nha.

"Tự nhiên cậu cười vậy là có ý gì?"

"Không có gì đâu."

"Vậy cậu trả lời đi, tại sao cậu lại làm vậy?"

"Chỉ đơn giản là tớ muốn làm vậy thôi, cậu có bất mãn hả?"

Takumi nhởn nhơ đáp lại Hare, lời nói của cậu như muốn lảng tránh câu hỏi của cô. Cô nhíu mày, tự dưng thấy hơi khó chịu trong lòng.

"Nói không có thì không phải nhưng tớ muốn biết lý do tại sao lại thế thôi vì cậu không quen tớ với Kita, ngay từ ban đầu."

"Nếu không quen thì bây giờ quen nè, Nakamura Takumi học lớp 1-7, đây là số điện thoại với gmail của tớ, nhớ đưa lại cho Kita-kun nhé. See you later!"

Hare đứng đơ người khi Takumi đưa cho cô một tờ giấy nhỏ, đúng như cậu nói trên giấy có số của ai đó và địa chỉ gmail. Cậu vẫy tay chào cô rồi hí hửng chạy đi, cô cảm giác mình đã nhận một cú lừa từ cậu bạn mới quen.

Kita đã xuống đến chỗ Hare, thấy cô đứng im, mắt vẫn nhìn về phía trước dù chả có ai ở đó.

"Sao vậy, Hare? Sao nãy Nakamura-san trông có vẻ vui thế?"

"Cái tên đó..."

"?"

"Thật lắm chiêu trò mà!"

"Hửm?"

Kita chưa hiểu được việc gì vừa xảy ra giữa hai người, chỉ thấy tờ giấy bé bé bị bóp nát trên tay Hare, anh nhìn lại biểu cảm của cô. Kita thấy mình hiểu sơ sơ chuyện gì vừa xảy ra ở đây rồi.

"Cậu cầm cái gì vậy?"

"Hể? Shin, cậu xuống lúc nào thế?"

Hare giật mình hoảng hốt khi nghe thấy giọng nói phát ra từ phía sau.

"...Tớ xuống được một lúc rồi."

"Vậy hả, tớ không để ý lắm. Đây là số và gmail của Takumi, cậu ấy cũng bảo tớ đưa cho cậu."

Kita cầm lấy tờ giấy nhàu nhĩ được cầm bởi cô bạn của mình lên.

"Cái này?"

"A, chắc tớ không kiểm soát được nên... Hahaha..."

"Không sao, tớ có thể vuốt thẳng để đọc nhưng mong là nó chưa bị phai mờ."

"..."

"Bây giờ đi về được rồi chứ?"

"À ừ."

Trên đường về, có vẻ như cả hai đã quá mệt mỏi về những việc xảy ra ở trên trường mà thầm thở dài. Nghe được âm thanh dù chỉ là khá nhỏ, Hare quay sang cậu bạn cáo tuyết của mình.

"Sao vậy? Tớ thấy người như cậu thì có gì mà phải thở dài chứ? Lại còn thầm lặng như vậy."

"Người như tớ thì thế nào chứ?"

【『Haikyuu』𝓐 𝓱𝓮𝓪𝓻𝓽𝓯𝓮𝓵𝓽 𝓵𝓸𝓿𝓮  】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ