Chương 26: Chiếm hữu

1.5K 121 7
                                    

Sau khi Vương Nhất Bác kết thúc lịch trình chụp tạp chí, cậu lại vội vàng đến trường quay để quay tiếp một quảng cáo mới. Tiêu Chiến cũng bận rộn làm trợ lý riêng cho Vương Nhất Bác cả một ngày.

Sự bận rộn và nghiêm khắc trong công việc hàng ngày của một ngôi sao vượt quá tưởng tượng của Tiêu Chiến, và Tiểu Hỉ trước khi đi về đã cẩn thận dặn dò Vương Nhất Bác về lịch trình ngày mai.

"Anh à, em mệt quá..." Lớp trang điểm trên mặt Vương Nhất Bác còn chưa tẩy, sáp vuốt tóc cứng đơ đâm vào da cổ Tiêu Chiến vừa ngứa vừa đau khiến anh vô thức muốn trốn, "Vương Nhất Bác, ngứa quá."

"Chà..." Vương Nhất Bác vẫn ôm chặt Tiêu Chiến không nhúc nhích, đặt cằm lên vai Tiêu Chiến, lười biếng đặt toàn bộ sức nặng lên, "Em mệt quá, không thể động đậy."

Tiêu Chiến hơi sững sờ, trong lòng thầm thắc mắc không biết Vương Nhất Bác đã biến thành đứa trẻ sáu tuổi, thích bám dính người khác và làm nũng như một đứa trẻ hư hỏng, "Mệt quá sao, em có muốn anh trai đưa em đi tắm không? Có cần thêm một con vịt nhỏ màu vàng trong bồn tắm?"

Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác liền đứng dậy bĩu môi nhìn Tiêu Chiến, "Anh hai, sao anh lại thế chứ?"

"Làm sao?" Tiêu Chiến chống tay ra sau, nhướng mày, "Dù sao thì người anh trai này cũng sẽ không đợi em ở Hoành Điếm."

"Không... em... em không ... "

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến chặn lại. Thật ra cậu cũng không thể đề phòng chuyện xảy ra đột ngột như vậy. Vấn đề phải quay lại thời điểm phỏng vấn của cậu và Phương Hiểu Tình. Sau khi phỏng vấn xong, Phương Hiểu Tình không vội vàng rời đi mà lôi kéo Vương Nhất Bác nói chuyện. Không biết từ đâu mà cô ta biết được bộ phim tiếp theo của Vương Nhất Bác một tháng nữa sẽ khởi quay ở Hoành Điếm nên kiếm cớ tiếp cận cậu, "Em cũng đang quay một bộ phim truyền hình ở Hoành Điếm. Em sẽ đợi anh ở đó. Hai chúng ta có thể đi ăn tối cùng nhau không? Em biết nhiều nhà hàng khá ngon."

Vương Nhất Bác lúc này mới cảm thấy không tốt, lập tức quay người về hướng Tiêu Chiến, chỉ thấy anh mang thẻ nhân viên đứng trầm mặc cách đó không xa, nhìn về phía mình, trên miệng rõ ràng là đang mỉm cười nhưng lại khiến cậu nhớ đến những tiểu thuyết võ hiệp huyền thoại đã đọc thời cấp ba, trong đó những đường kiếm ẩn hiện trong nụ cười của những cao thủ võ lâm là thủ đoạn giết người vô hình khiến cậu toát mồ hôi lạnh.

"Tôi sợ béo nên không bao giờ ăn tối." Điều này rõ ràng là nói nhảm. Khi quay cảnh đêm ở Tây Song Bản Nạp, đoàn làm phim đã nhiều lần đi ăn tối cùng nhau và Vương Nhất Bác đã đến đó vài lần. Phương Hiểu Tình biết nên mới lấy đó làm cái cớ tiếp cận cậu.

Không ngờ Tiêu Chiến lại nghe thấy.

"Em không có chuyện gì với cô ta cả!" Vương Nhất Bác cau mày, giống như sợ Tiêu Chiến hiểu lầm, "Em còn không biết cô ta!"

"Ha ha." Tiêu Chiến không nhịn được bật cười, "Vương Nhất Bác, đó là cách em đối xử với đồng nghiệp của mình sao?"

"Em không quan tâm. Anh nhìn xem, em tốt như thế nào chứ? Em không quan tâm đến bất kì nữ nhân nào!"

Vẻ mặt của Vương Nhất Bác vô cùng tự mãn. Cậu sán lại gần Tiêu chiến, trên mặt gần như viết rõ ràng hai chữ "khen em", nhưng Tiêu Chiến lại nhớ về quá khứ "đáng yêu" của Vương Nhất Bác. Anh cười cười với Vương Nhất Bác, im lặng hồi lâu rồi mới hỏi ngược lại, "Ồ, không một nữ nhân nào? Có đúng không?"

THIÊN ĐƯỜNG ĐÃ MẤT(BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ