Chương 36: Ngả bài

2K 114 4
                                    

Trời tối, chiếc taxi dừng trước một khu dân cư cao cấp.

Khu dân cư trước mặt đầy nhà cao tầng, hàng nghìn ngọn đèn, làn gió đêm mang theo chút mát mẻ đầu thu len vào từng lỗ chân lông trên gương mặt. Tiêu Chiến đứng ở bên ngoài, nhìn chằm chằm lên tầng 18. Một trực giác mạnh mẽ cho anh biết rằng Vương Nhất Bác đang ở đó.

Vương Nhất Bác đang đợi anh.

"Ding—"

Thang máy lên tầng 18 từ từ mở ra.

Những tiếng nói tranh đấu trong lòng khiến Tiêu Chiến đau đầu.

Mau quay lại đi, quay lại trước khi quá muộn. Vương Nhất Bác xứng đáng có một cuộc sống suôn sẻ hơn, thay vì vấp phải những điều cấm kỵ với anh.

Nhưng Vương Nhất Bác đang chờ đợi, cậu ấy gian xảo, cậu ấy ngoan cố, cậu ấy đã giăng một tấm lưới lớn, chỉ chờ anh quay lại.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, chậm rãi đặt tay lên khoá cửa, ấn mật mã.

Cánh cửa từ từ mở ra.

Trong phòng tối đen như mực, một con dã thú ẩn mình trong hang tối, sẵn sàng lao ra và há miệng nuốt chửng con mồi.

Ánh trăng lạnh lẽo tràn vào phòng khách qua lớp kính cửa sổ cao từ trần đến sàn, tản ra một vầng ánh sáng bàng bạc mờ ảo, một bóng đen cuộn mình trên sàn nhà.

Nghe thấy tiếng mở cửa, bóng đen giật mình, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Tiêu Chiến yên lặng đứng ở cửa, không tiến cũng không lui. Cánh cửa sau lưng anh đóng lại vang lên một tiếng nổ lớn, khiến người ngồi dưới đất khẽ run lên.

Hai người im lặng nhìn nhau hồi lâu. Ánh mắt Vương Nhất Bác ẩn hiện dưới ánh trăng, nhưng lại giống như ngọn hải đăng duy nhất trong bóng tối. Tiêu Chiến nhìn vào ánh mắt của cậu, nhìn sâu vào con người trong trí nhớ của mình, xa lạ hơn một chút, giống như Vương Nhất Bác, nhưng lại không phải Vương Nhất Bác. Đó là những Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến chưa từng thấy trước đây. Tất cả dường như được bộc lộ vào đêm nay.

Vương Nhất Bác bất động nhìn bóng dáng Tiêu Chiến. Không biết cậu đã tìm được bộ quần áo bình thường ở đâu để ra khỏi bệnh viện mà không bị ai tìm thấy.

Trông Vương Nhất Bác có vẻ mệt mỏi và suy sụp hơn bình thường. Tiêu Chiến không biết anh nên cảm thấy đau khổ hay là tức giận.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, cuối cùng cũng có người lên tiếng trước.

"Anh hai." Vương Nhất Bác khàn giọng nói, "Anh tìm được em rồi."

Lúc này, Vương Nhất Bác giống như một chú chó bị tách khỏi chủ nhân, đáng thương chờ đợi trong mưa rất lâu để chờ người đến đón. Nhưng tiếc rằng, đây là một chú chó xảo quyệt, cố tình trốn đi để xác định địa vị của nó trong lòng chủ.

Tiêu Chiến cười lạnh, "Vương Nhất Bác, còn giả bộ sao? Tôi tìm được nơi này không phải nằm trong suy tính của cậu sao?"

Vương Nhất Bác đột nhiên đứng lên, nhưng thân thể không ổn định, lảo đảo tại chỗ vài bước, mới tiến lên phía trước, liền thấy Tiêu Chiến lùi về phía sau một bước, trong mắt cậu hiện lên một tia chua xót, ánh sáng và bóng tối luân phiên ẩn hiện, "Anh ơi, anh đến rồi? Anh giận em sao?"

THIÊN ĐƯỜNG ĐÃ MẤT(BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ