Vương Nhất Bác hiếm khi trở lại Bắc Kinh, xa nhà mấy tháng, cậu đã gầy đi rất nhiều. Mẹ Vương có vẻ đau khổ, Vương Nhất Bác lại có chút buồn bực không muốn trở về.
Tiêu Chiến đã chuyển về nhà từ tuần trước. Bệnh viện đã chỉ định cho anh một căn hộ dành cho nhân viên, cách bệnh viện 10 phút đi bộ. Nếu có ca đêm, anh có thể ở đó, đỡ tốn công lái xe đến và về mỗi ngày. Đây chỉ là lý do để giữ thể diện. Tiêu Chiến không muốn tiếp tục ngâm mình ở nơi đầy ắp kỉ niệm, giống như bỏ thuốc, lúc đầu đau không chịu nổi, nhưng tiếp tục có lẽ sẽ nghiện. Anh chỉ có thể lựa chọn tin tưởng vào thời gian, giống như một người sắp chết ôm lấy cọng rơm cuối cùng.
Từ lúc chuyển về nhà anh cũng không gặp Vương Nhất Bác, cậu sống trong một căn nhà do công ty sắp xếp, lâu lâu mới về nhà một lần, phần lớn đều vào khoảng thời gian Tiêu Chiến đang bận rộn trong bệnh viện.
Ngày thường, mẹ Vương luôn đưa đồ ăn và thuốc bổ cho Vương Nhất Bác, vào hôm nay, bà bắt gặp Tiêu Chiến đang ở nhà nghỉ ngơi nên nhờ anh mang qua.
Giọng Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia rất từ tốn, nói rằng hôm nay có việc bận, nhưng khi nghe tin Tiêu Chiến chuẩn bị mang đồ đến, liền nói sẽ để Tiểu Hỉ đến đón anh.
Tiêu Chiến đợi xe của Tiểu Hỉ ở địa điểm đã thoả thuận, lên xe nhìn thấy hướng đi đến ngoại ô Bắc Kinh liền hỏi: "Không đến công ty sao?"
"Anh Nhất Bác hôm nay không ở công ty." Tiểu Hỉ bẻ lái gấp, "Hôm nay anh ấy đi đào tạo."
"Đua xe?"
Câu hỏi của Tiêu Chiến nhanh chóng được trả lời. Chiếc xe chạy vào một nơi trông giống như một sân vận động lớn. Biển báo ở lối vào được đánh dấu bằng nhiều nhãn hiệu xe đua khác nhau. Tiểu Hỉ đỗ xe trong bãi đậu xe và đưa Tiêu Chiến đi vào sân vận động từ lối sau, phía xa xa là đường đua khổng lồ.
Liệu quá trình đào tạo mà Tiểu Hỉ nói đến có phải là đào tạo những tay đua không?
Tiểu Hỉ vừa đi phía trước dẫn đường vừa nói: "Anh Nhất Bác gần đây sẽ tham gia một cuộc đua xe mô tô, nên anh ấy sẽ đến đây luyện tập khi nào rảnh. Anh Chiến, em sẽ đưa anh đến phòng VIP nghỉ ngơi. Anh Nhất Bác sẽ đến sau khi tập luyện."
"Được."
Tiểu Hỉ đẩy cửa vào, nhưng bên trong phòng đã có một người đứng đó.
"Anh Thần, sao anh lại ở đây?"
Người đàn ông mặc vest, đi giày da, hai tay đút túi quần, chậm rãi quay người lại. Chiếc kính gọng vàng càng toát lên vẻ lạnh lùng, tăng thêm cảm giác trầm tĩnh của anh ta, "Tôi đến để bàn bạc với huấn luyện viên về lịch trình và lịch thi đấu của Nhất Bác."
Sau đó quay sang nhìn Tiêu Chiến, "Là anh của Nhất Bác sao? Đã lâu không gặp."
"Đã lâu không gặp." Tiêu Chiến bước tới, để túi đồ ăn sang một tên, đưa tay phải lên, bắt tay Trần Thần một cách thoải mái.
Tiểu Hỉ sau khi đưa Tiêu Chiến vào phòng cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ, "Anh Thần, anh Chiến, hai anh từ từ trò chuyện, em xuống đường chờ anh Nhất Bác trước."
BẠN ĐANG ĐỌC
THIÊN ĐƯỜNG ĐÃ MẤT(BJYX - Hoàn)
FanfictionNgôi sao thần tượng Bác và Bác sĩ phẫu thuật Chiến. Tình cảm cấm kỵ, anh em trong gia đình. "Nếu kết thúc vẫn là đắm chìm, thì hãy cũng em rơi vào thiên đường đã mất, một thiên đường chỉ có hai chúng ta." Tên gốc: 失乐园 Tác giả: liuguanjiang Weibo: Si...