Chương 8: Sóng

1.8K 144 1
                                    

Trần Thần... Trần Thần.

Tiêu Chiến biết cái tên này. Anh ta là một người đại diện có tiếng tăm trong ngành, một tay đưa Vương Nhất Bác từ kẻ vô danh đến trở thành thần tượng hàng đầu chỉ trong vòng ba năm ngắn ngủi. Anh ta cũng là cựu đại diện của nữ minh tinh nổi tiếng Quân Dao, nữ diễn viên giành Grand Slam năm 26 tuổi, từ bỏ làng giải trí vì kết hôn và trở thành huyền thoại trong lòng giải trí một thời. Ngay cả Tiêu Chiến, người chưa bao giờ quan tâm đến những lời đồn đại cũng nghe được chút mùi.

Người đại diện cho Quân Dao sẵn sàng dẫn dắt một người mới lên đỉnh. Đây là điều mà Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng nếu anh ta có thể đưa Quân Dao trở thành nữ diễn viên hạng nhất thì phải có bản lĩnh và kỹ năng riêng. Với sự hậu thuẫn như vậy, cùng với vốn liếng của bản thân, không có gì ngạc nhiên khi Vương Nhất Bác trở thành ngôi sao nổi tiếng như hiện nay.

Tiêu Chiến nhanh chóng lướt qua những nghi vấn trong lòng, bình tĩnh mỉm cười, nắm tay Trần Thần, lễ phép nói: "Cảm ơn anh đã chăm sóc Nhất Bác suốt thời gian qua. Lần này lại phải làm phiền anh đến chăm em ấy bị bệnh rồi."

"Tôi là người đại diện của Nhất Bác, là việc tôi nên làm." Nụ cười chuyên nghiệp của người bên kia vừa phải, không hơn không kém, đôi mắt híp lại rơi vào Tiêu Chiến một cách tò mò. Tiêu Chiến có chút khó chịu, nhưng lại cảm thấy không nên xen vào việc của Vương Nhất Bác, vì vậy nói: "Anh ở đây chăm sóc cho cậu ấy. Về cơ bản sức khoẻ của cậu ấy có thể yên tâm rồi. Phòng thí nghiệm còn có việc, tôi phải về trước."

Tiêu Chiến tìm được một cái cớ thích hợp và định rời đi thì chợt nghe thấy một giọng nói lãnh đạm vang lên.

"Anh đi đâu?"

Vương Nhất Bác đang mặc một chiếc áo choàng tắm, đứng ở cửa phòng, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến muốn sắp xếp đồ đạc trước khi đến chào tạm biệt Vương Nhất Bác, nhưng bây giờ, khi cậu ấy đứng trước mặt, anh không còn cách nào khác phải giải thích trước, "Nhất Bác, cơn sốt của em đã hạ rồi, người đại diện cũng đã đến. Anh vẫn còn việc phải làm ở trường học, và anh định quay lại đó."

"Em sẽ đi cùng anh."

"... Hả?" Tiêu Chiến gần như không thở nổi. Trở về cùng anh? Cùng anh đi San Francisco là có ý gì? Nhưng còn công việc của cậu thì sao? Những câu hỏi này lập tức nảy ra trong đầu Tiêu Chiến, nhưng vừa định hỏi, Trần Thần đã lên tiếng trước, "Nhất Bác, bây giờ việc em cần làm là nghỉ ngơi, đừng có chạy lung tung."

Vương Nhất Bác nhướng mày tựa vào khung cửa, "Không phải anh nói em có thể nghỉ hai ngày sao? Sao vậy, rút lại rồi?"

Trần Thần bất đắc dĩ nhíu mày, bình tĩnh phản bác lại, "Anh cho em nghỉ ngơi hai ngày, không phải là để cho em đi ra ngoài chơi."

Vương Nhất Bác đi tới chỗ Tiêu Chiến, thản nhiên choàng tay qua cổ anh. Tiêu Chiến có chút run rẩy muốn đẩy ra, nhưng lại nghe Vương Nhất Bác kiên quyết nói với Trần Thần, "Em không đi chơi. Em đến thăm anh trai em. Anh ơi, như vậy có được không?"

Trong không khí thoang thoảng mùi cam quýt. Đột nhiên cổ Tiêu Chiến bị siết chặt, Vương Nhất Bác kéo anh lại, áp sát mặt anh vào mình. Tiêu Chiến gần như có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu thoang thoảng nơi đầu mũi.

THIÊN ĐƯỜNG ĐÃ MẤT(BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ