Chương 27: Thời thơ ấu

1.2K 105 4
                                    

Nửa tháng nữa Vương Nhất Bác sẽ vào đoàn quay một bộ phim cổ trang. Bộ phim cảnh sát và tên cướp do cậu đóng chính cũng sắp được phát sóng trên truyền hình vệ tinh. Vương Nhất Bác muốn trì hoãn nó lại. Dù quay liên tục hai sự kiện và quảng cáo, nhưng bắt buộc phải có vài ngày rảnh rỗi trong lịch trình để trở về Bắc Kinh.

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác và người đại diện nói chuyện điện thoại, giọng nói trong ống nghe không mấy dễ chịu, thậm chí còn rất nghiêm túc. Vương Nhất Bác cau mày im lặng, cuối cùng bình tĩnh nói: "Anh Thần, chỉ là một vài ngày thôi. Vui lòng giúp em đi."

Không biết bên kia nói gì, Vương Nhất Bác trầm mặc trả lời, sau đó cúp điện thoại.

"Nhất Bác, em không sao chứ?" Tiêu Chiến ngay lập tức nghiêng người hỏi, trong mắt mang vẻ lo lắng.

"Không sao, đã giải quyết xong rồi." Vương Nhất Bác mỉm cười.

"Ngốc nghếch." Tiêu Chiến xoa xoa đỉnh đầu Vương Nhất Bác, "Thật ra em không cần phải vất vả như vậy, anh có thể đến gặp em mà."

"Không." Vương Nhất Bác ném Tiêu Chiến lên sô pha, cọ tới cọ lui trên người anh như một con chó lớn lông xù, "Em chỉ muốn ở bên anh vài ngày, đợi em bổ sung đủ năng lượng là được."

Tiêu Chiến bất lực, nhưng lại cảm thấy Vương Nhất Bác quá đáng yêu, khoé miệng không nhịn được cong lên thành một nụ cười, "Có ngốc quá không!"

"Anh hai!" Vương Nhất Bác sốt sắng thò đầu lên khỏi ngực Tiêu Chiến, hai mắt sáng ngời, "Chúng ta đi xem biển đi?"

"Biển?" Tiêu Chiến trợn tròn mắt, "Đi đâu?"

"Cứ đi thôi! Nhé?" Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy, muốn thu dọn hành lý ngay lập tức, "Bây giờ chúng ta đi luôn được không?"

"Đợi đã-" Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu, "Em định đi đâu?"

"Đi... ra nước ngoài đi? Tìm một hòn đảo nhỏ ở Đông Nam Á thì sao?" Vương Nhất Bác kêu lên phấn khích, "Trước đây có một nhà tài trợ hứa cho em sử dụng máy bay tư nhân, nhưng em chưa dùng đến. Ngay bây giờ em sẽ gọi điện thoại cho họ."

"Không, Vương Nhất Bác, chờ một chút." Tiêu Chiến giữ lấy bàn tay đang muốn gọi điện thoại của cậu, chậm rãi nói, "Chỉ có mấy ngày nghỉ, nếu bay đi bay về nước ngoài cũng lãng phí mất một ngày rồi. Và bây giờ lại đang là kỳ nghỉ hè, anh sợ em sẽ bị chụp ảnh..."

"A..." Lời của Tiêu Chiến không phải không có lý. Sự hào hứng của Vương Nhất Bác như bị dội một gáo nước lạnh, lập tức tắt ngấm, "Nhưng mà, chúng ta còn chưa cùng nhau đi biển sau lần đó..."

Tiêu Chiến sững sờ, trái tim cũng run lên, một dòng điện ấm áp dâng trào. Hoá ra Vương Nhất Bác vẫn nhớ, không chỉ nhớ, thậm chí còn muốn thực hiện lời hứa càng sớm càng tốt.

"Vậy... cũng được. Chúng ta sẽ lên chiếc máy bay tư nhân mà em vừa đề cập đến, để không sợ bị người hâm mộ theo dõi."

"Vâng!!" Vương Nhất Bác ngay lập tức lấy lại khí lực, chạy vào phòng thu dọn đồ đạc mà không nói thêm một lời nào. Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng trẻ con của cậu mà mỉm cười. Anh còn đang miên man suy nghĩ về điều đó thì điện thoại đột nhiên đổ chuông.

THIÊN ĐƯỜNG ĐÃ MẤT(BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ