Ngày hôm sau là ngày nghỉ cuối tuần, tình cờ trùng với ngày nghỉ của Tiêu Chiến, hiếm khi thấy anh dậy muộn. Khi anh xuống lầu sau khi tắm rửa sạch sẽ, những người khác đã ngồi vào bàn ăn. Cha Tiêu không có ở nhà, chỉ có Cẩn Mai và Vương Nhất Bác. Dì người làm trong nhà lần lượt bày các món ăn lên bàn, mùi thơm của thức ăn thoảng qua, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy bụng đối cồn cào...
Nhìn thấy Tiêu Chiến, mẹ Vương lập tức ngước mắt hỏi han, "Tiểu Tán, con dậy rồi, vừa lúc ăn cơm trưa. Mẹ còn đang nghĩ xem có nên gọi con dậy không đây."
Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng, "Mẹ, con vô tình ngủ quá lâu..."
"Con ở bệnh viện làm việc vất vả, cả ngày ăn không ngon, ngủ không yên. Hôm nay hiếm khi thấy con ngủ ngon như vậy, mẹ cũng không muốn quấy rầy con." Mẹ Vương nói, ân cần gắp thêm rau vào bát của anh, "Nhất Bác hôm nay không có thông báo, hai anh em các con có thể nghỉ ngơi thật tốt."
"Mẹ." Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng. Cậu có một khuôn mặt rất ưa nhìn, ngoài hai mươi tuổi vẫn còn má sữa. So với ngôi sao chói lọi dưới ánh đèn sân khấu, Vương Nhất Bác lúc này trông trẻ hơn hẳn, khiến Tiêu Chiến cảm thấy có chút quen thuộc, "Chiều nay con có lịch trình, mẹ lại quên rồi."
"Ừ! Mẹ quên mất đấy!" Mẹ Vương vỗ vỗ đầu, "Tiểu Hỉ tới đón con à?"
"Vâng." Vương Nhất Bác gật đầu.
"Được rồi, bữa tối nhớ tự mình ăn cơm, đừng lúc nào cũng nhịn đói." Dù hai đứa nhỏ trong nhà đều đã lớn, có thể sống tự lập nhưng Cẩn Mai luôn không thể nhịn được mà xót xa khi thấy chúng làm việc quên mình.
Ánh mắt Vương Nhất Bác lướt qua Tiêu Chiến vài lần, nhẹ nhàng nâng khoé miệng, "Con biết rồi."
"Còn con, Tiểu Tán." Tiêu Chiến đang ngồi một bên im lặng ăn, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình càng nhiều càng tốt, nghĩ rằng mẹ Vương sẽ không để ý đến mình. Đúng lúc bị chiếu tới khiến anh giật mình, ho khan.
"Khụ khụ khụ..."
"Nhìn con kìa." Mẹ Vương vội vàng vuốt lưng cho anh, sốt sắng nói, "Dù công việc trong bệnh viện bận rộn như thế nào, cũng phải nhớ ăn cơm, đừng như Nhất Bác, cứ hai ba ngày lại bỏ bữa!"
"Con biết mà, mẹ." Tiêu Chiến mỉm cười bất lực, nhưng anh chỉ có thể tiếp nhận sự chăm sóc yêu thương của mẹ Vương.
"Đến bệnh viện một thời gian rồi, con thấy thế nào?"
Tiêu Chiến múc một bát canh sườn heo cho mẹ Vương, ôn tồn nói, "Cũng tốt. Hiện tại con đang đi theo thầy Từ, đã có thể mổ chính."
"Được, tốt rồi." Mẹ Vương nở một nụ cười nhẹ nhõm, xoa xoa tay, ngập ngừng nói: "Vậy thì.. Tiểu Tán, cuối tuần con có rảnh không?"
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi đáp, "Thứ bảy con phải trực, chủ nhật rảnh ạ. Mẹ, mẹ cần con đi cùng có việc gì sao?"
Mẹ Vương mím môi cười, trong mắt sáng ngời đầy vui vẻ, "Bạn tốt của mẹ có con gái mới đi du học ở Anh quốc trở về, muốn gặp gỡ một chút. Con sẵn lòng đi cùng mẹ chứ?"

BẠN ĐANG ĐỌC
THIÊN ĐƯỜNG ĐÃ MẤT(BJYX - Hoàn)
FanfictionNgôi sao thần tượng Bác và Bác sĩ phẫu thuật Chiến. Tình cảm cấm kỵ, anh em trong gia đình. "Nếu kết thúc vẫn là đắm chìm, thì hãy cũng em rơi vào thiên đường đã mất, một thiên đường chỉ có hai chúng ta." Tên gốc: 失乐园 Tác giả: liuguanjiang Weibo: Si...